Chương 12
Bình thường Quỳnh Tiên nói rất nhiều, tối nay tự dưng kiệm lời khác lạ, An Đình sao có thể không nhận ra bạn thân đang có chuyện phiền não, đợi ăn cơm xong cô mới hỏi. Chí Khiêm nấu bữa tối nên phần rửa chén An Đình giành làm. Hai con nhóc trong bếp cứ xì xầm chuyện gì anh cố lắng tai nhưng không nghe được.
– Chiều mai cậu với Quỳnh Tiên về trước, tôi và An Đình còn ở lại.
Thành Viễn đưa ly cho Chí Khiêm, định rót rượu nhưng bị từ chối.
– Tôi không uống, đang uống thuốc.
– Bệnh cũ tái phát à?
– Ừ, gần đây ăn uống không điều độ, mẹ tôi cứ giục cưới vợ để có người quan tâm chăm sóc. Bà ấy mà biết cậu kết hôn rồi chắc sẽ hối tôi mỗi ngày.
– Cần tôi gọi cho mẹ cậu ngay bây giờ luôn không?
– Cậu đừng chơi xấu thế chứ.
Chí Khiêm đang đùa nhìn vào trong bếp, không có mặt An Đình nên anh mới nói.
– Lúc chiều Diễm Như có gọi cho tôi, cậu gọi lại cho em ấy chưa?
– Hôm nay ngày nghỉ, tôi không nhận điện thoại liên quan đến công việc.
– Diễm Như không xem cậu là anh trai, em ấy đang ỷ lại vào sự quan tâm của cậu. Muốn Diễm Như từ bỏ cậu có thể nhân lúc này duy trì hôn nhân với An Đình.
Điều Chí Khiêm nói không phải anh chưa từng nghĩ đến, nhưng Thành Viễn không muốn miễn cưỡng An Đình. Trước khi kết hôn chính anh đưa ra điều kiện thoả thuận, giao quyền quyết định thời gian gia hạn cuộc hôn nhân này cho cô. Nếu không rõ ràng ngay từ đầu như thế thì An Đình đã không đồng ý gả.
– Cậu làm gì thế?
An Đình ra hiệu Quỳnh Tiên im lặng, cả hai nấp sau kệ sách nghe lén hai người ngoài phòng khách nói chuyện. Vừa rồi cô nghe chú Khiêm nhắc đến tên Diễm Như, ngạc nhiên khi hai người họ cũng có quen biết.
– Không ai mong muốn điều đó xảy ra cả, đã 4 năm rồi, thời gian cũng làm nguôi ngoai được phần nào. Tuấn Minh cũng nhìn thấy những việc mà cậu đã làm cho Diễm Như.
Bầu không khí ở phòng bỗng trở nên nặng nề, Thành Viễn không nói gì chỉ rót rượu uống. Quỳnh Tiên ghé sát vào tai cô nói nhỏ.
– Chú Khiêm cũng biết Diễm Như sao?
– Cậu giúp tớ một việc nhé.
Thay vì đi hỏi Thành Viễn, cô nhờ Quỳnh Tiên khai thác thông tin từ chú Khiêm giúp mình. Bố mẹ chồng có vẻ không thích Diễm Như, nhưng Thành Viễn vẫn giúp cô ta nổi tiếng, hai người họ không phải yêu nhau thì còn nguyên nhân nào khác. Quỳnh Tiên hắng giọng đi ra, rủ Chí Khiêm đi dạo mát, trong phòng khách chỉ còn Thành Viễn đang ngồi uống rượu.
Mới đó đã 4 năm, trong lòng anh chưa hề nguôi ngoai dù chỉ một chút. Nói nhanh cũng không nhanh, từ lúc Hoa Vũ thành lập đến nay đã có chỗ đứng nhất định trong giới, thời gian cũng vừa tròn 4 năm. Thành Viễn chưa từng có ý định sẽ mở một công ty giải trí, đúng như Lâm Quyên nói, anh mở công ty là vì Diễm Như.
– Em định trốn ở đó suốt đêm luôn à?
An Đình đang lấp ló sau kệ sách ái ngại vuốt tóc đi ra. Thành Viễn lấy lọ tinh dầu trong túi đặt lên bàn, giọng anh trầm trầm nghe rất quyến rũ.
– Lại đây, tôi bóp chân cho em.
– Em đem về phòng tự bóp cũng được.
– Muốn uống với tôi một ly không?
Cô nên từ chối nhưng thấy anh ngồi một mình suy nghĩ trong đầu và hành động lại một đằng một nẻo. Thành Viễn rót ly rượu vừa uống đưa cô, ánh mắt đen thẳm không cho An Đình trốn tránh, khoé môi hơi cong lên hỏi.
– Em dám uống chứ.
Lời thách đấu đầy cám dỗ, An Đình nhìn ly rượu rót lưng chừng đưa tới trước mặt với vẻ lưỡng lự. Hôn cũng hôn rồi, uống chung ly rượu có gì không dám, Thành Viễn đang cười cô nhát gan, không thể để cho anh đắc ý. Cô uống cũng rất khá nhưng so với Thành Viễn thì không phải đối thủ. Cổ chân An Đình bị anh nắm lấy, động tác xoa bóp có hơi mạnh tay làm trán cô nhíu lại.
– Đau sao?
– Vâng, anh nhẹ một chút.
Mùi dược liệu lan khắp phòng rất dễ chịu, cổ chân An Đình bắt đầu thấy nóng dần lên, Thành Viễn đặt bàn chân trắng nõn lên đùi, chăm chú xoa cho cô, lực tay đã giảm đi một nửa.
– Ngày mai em muốn làm gì, đã có kế hoạch chưa?
– Quỳnh Tiên rủ em đi chụp ảnh.
– Cách chỗ em ngã xuống chiều nay 500 mét là đỉnh đồi, từ đó có thể ngắm thung lũng. Đang mùa cỏ hồng rất đẹp.
– Anh từng đến đây rồi hả?
– Năm ngoái tôi có đến một lần.
An Đình sắp vụt miệng hỏi anh đi với ai, cuộc sống của cô và Thành Viễn chẳng liên quan gì. Cũng vài lần nghe bố nhắc đến con trai nhà họ Bùi, không có mối giao tình giữa ông nội hai bên thì e là mặt mũi anh thế nào cô cũng chẳng biết. Bây giờ cô và anh trở thành vợ chồng, đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhân lúc Thành Viễn không để ý cô lén ngắm anh, da mặt bất giác ửng đỏ, nhịp tim cũng tăng vọt. Đây là những dấu hiệu khi thích một người, Quỳnh Tiên dặn cô nên kiểm soát cảm xúc lại, đừng để chưa gì đã đổ gục trước người đàn ông này.
– Tôi đẹp trai lắm à?
– Hả?
– Em nhìn tôi như vậy tôi sẽ nghĩ mình rất đẹp trai.
– Anh tự tin quá rồi, em thấy anh trông giống một người nên nhìn thôi.
– Giống ai? Bạn trai cũ của em sao?
Cô bối rối rút chân về hắng giọng đứng lên định đánh bài chuồn.
– Em buồn ngủ rồi… em về phòng trước đây.
Bạn trai cô còn chưa có lấy đâu ra bạn trai cũ, An Đình về phòng đứng trước bàn trang điểm soi gương. Cứ hay đỏ mặt thế này làm sao đây, cô học diễn xuất nhưng không kiểm soát được biểu cảm trên mặt, tự tin vừa mới nhen nhóm lên sắp bị dập tắt nữa rồi. Nhờ lời khen của Thành Viễn, cô đăng ký vào buổi thử vai lần hai của đạo diễn Châu, kết quả lần đầu rất tệ, cô hiếm khi gặp may mắn nhưng vẫn hy vọng vào buổi thử vai sắp tới.
Ngoài sân, Quỳnh Tiên đang tích cực dò hỏi, thái độ của Diễm Như đối với An Đình ngay lần đầu gặp mặt rất khó ưa nên cô nàng cũng chẳng có thiện cảm. Chí Khiêm không biết, nhắc đến em gái của bạn thân với giọng điệu dịu dàng. Quỳnh Tiên hỏi xong vô duyên vô cớ dỗi bỏ vào nhà.
– Anh trai Diễm Như là bạn của chú Khiêm và chồng cậu, bọn họ rất thân thiết. Nhắc đến chị ta mặt chú Khiêm như nở hoa vậy, còn nói phim nào của chị ta ra rạp đều ủng hộ. Chị ta giả tạo như vậy nhưng ai cũng thích, thật khó hiểu.
Đang nói chuyện qua điện thoại nhưng An Đình có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt hờn dỗi của Quỳnh Tiên. Cô cũng thắc mắc chỗ đó, nhưng không thể phủ nhận khả năng diễn xuất của Diễm Như rất tốt. Những kịch bản cô ta chọn đều xuất sắc.
– Em họ Thành Viễn nói anh ấy mở công ty giải trí là vì Diễm Như.
– Tớ thấy có vẻ đúng rồi đó, chú Khiêm cứ khen chị ta, cũng rất ủng hộ nữa. Bọn họ thân nhau như vậy tớ đang nghĩ có khi nào chúng ta bị lừa không. Ai cũng đứng về phe Diễm Như hết.
– Không đâu, nếu có chú Khiêm sẽ không khen chị ta trước mặt cậu.
Thành Viễn vào phòng nên An Đình vội cúp máy, để anh biết cô đang dò hỏi về mối quan hệ giữa anh và Diễm Như sẽ vi phạm hợp đồng. Nửa đêm hơi nước ẩm ướt mang theo hơi lạnh bay vào phòng, cửa sổ đang mở, tiếng mưa rơi đều đều giúp giấc ngủ của An Đình sâu hơn, Thành Viễn nhẹ nhàng ngồi dậy đóng cửa sổ. Anh không ngủ được, tối nay uống có hơi nhiều nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, An Đình rúc vào ngực anh tìm hơi ấm, dáng vẻ khi ngủ của cô không ngoan, hay đá chăn lung tung rồi co ro lạnh. Thành Viễn cười trừ kéo chăn lên đắp cho cả hai, cô gái trong ngực anh ngủ ngon lành không có dấu hiệu trực giấc.
Tiếng mưa rả rích suốt đêm, An Đình ngủ say trong vòng tay ấm áp của Thành Viễn, có thứ cảm xúc kì lạ nào đó len lỏi vào tim anh. Thế giới bên ngoài ngăn cách qua ô cửa, trong phòng yên ắng chỉ có tiếng hít thở đều đều. Cơn mưa tối qua phủ lên cây cỏ một màu xanh tươi mát, Quỳnh Tiên không ngủ được dậy sớm, đứng trước sân hít thở không khí.
– Cháu dậy sớm vậy?
Chí Khiêm đảm nhận nấu bữa sáng, ngạc nhiên khi mới giờ này con nhóc này đã dậy rồi.
– Sáng nay cháu về trước, tài xế của bố cháu đến đón.
– Tôi làm gì khiến cháu giận sao?
Hai mắt Quỳnh Tiên hơi sưng, tối qua cô không ngủ được nên tìm phim xem, chọn đúng bộ phim tình cảm sướt mướt khóc một trận. Chí Khiêm giật mình, luống cuống tưởng mình làm Quỳnh Tiên khóc.
– Có chuyện gì, sao mắt cháu lại sưng thế kia.
– Không phải do chú, đừng quan tâm đến cháu nữa.
– Rốt cuộc là có chuyện gì?
Quỳnh Tiên định bỏ vào nhà thì cánh tay bị kéo lại.
– Cháu nói cho rõ rồi đi, đừng vô lý kiểu đó.
– Chú là gì mà đòi quản cháu chứ, cháu vô lý bướng bỉnh thế đấy, chú muốn ghét thì ghét đi.
An Đình đang xem diễn biến căng thẳng ngoài sân, phía sau bất ngờ xuất hiện thêm một người nữa làm cô giật mình.
– Sở thích của em là làm việc lén lút à?
– Quỳnh Tiên và chú Khiêm đang cãi nhau, em có nên ra đó hoà giải không?
– Nếu em tin tôi thì chưa đến một phút “bảo bối đáng yêu” của em và Chí Khiêm sẽ làm lành thôi.
– Họ đang cãi nhau rất căng thẳng, sao làm lành nhanh thế được.
Thành Viễn đứng sau lưng cô mỉm cười tự tin, hai người bên ngoài đang cãi nhau, sau lớp kính dày có một đôi đang hóng chuyện. Tình huống nằm ngoài dự đoán của An Đình đã diễn ra, tầm mắt cô bị một bàn tay to che lại, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói.
– Em đã tin chưa?
Cô xoay người lại chạm phải ngực anh, hai mắt mở to ngạc nhiên khẽ hỏi.
– Chú Khiêm thích Quỳnh Tiên ạ?
Một chân Thành Viễn hơi khuỵu xuống, tay chống lên tường hạ thấp người đáp.
– Đa số đàn ông sẽ chọn dỗ dành người mình thích bằng cách hôn, vừa nhanh vừa hiệu quả.
Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt cô, ý cười tản ra dần. An Đình bối rối lảng tránh, tấm rèm sau lưng bất ngờ bị Thành Viễn kéo lại, ngoài sân vừa xuất hiện một chiếc xe.
– Mọi người đến đây sao không rủ em, có phải anh cũng ghét em rồi đúng không?
Diễm Như tự đi xe đến không có trợ lý, lần đầu gặp cô ta ngoài đời, Quỳnh Tiên thấy mình đứng bên cạnh chú Khiêm như bị lép vế. Môi mím chặt muốn nghe anh trả lời người ta như thế nào.
– Anh đi với bạn gái nên không tiện rủ em.
– Bạn gái anh đây sao?
– Ừ.
Trong khi Quỳnh Tiên vẫn còn đứng ngây ra khi chú Khiêm giới thiệu mình là bạn gái, Diễm Như mặt đượm buồn cười chua chát nói.
– Anh và anh Viễn đều giống nhau rồi, xem em rất phiền phức không muốn quan tâm đến em nữa.
– Em đừng nghĩ như vậy, bọn anh vẫn xem em là em gái, lúc nào em cần giúp đỡ chuyện gì anh rất sẵn sàng.
– Hôm qua lúc em gọi, anh đang ở cùng anh Viễn nhưng lại không cho em biết. Nếu anh thật sự xem em là em gái thì đã không giấu em rồi.
– Anh xin lỗi.
– Sao chú phải xin lỗi chị ta, đã biết chú không rủ lại cố đến đây.
Những giọt nước mắt xuất hiện trên má Diễm Như làm Quỳnh Tiên bất ngờ, giống như lời mình vừa nói làm tổn thương sâu sắc đến cô ta vậy.
– Cháu vào nhà trước đi.
Thái độ của chú Khiêm mới làm Quỳnh Tiên bất ngờ nhất, vừa mới quay lưng đi Diễm Như đã nhào vào ngực Chí Khiêm bật khóc.
– Tối qua em mơ thấy anh Minh, em rất nhớ anh ấy. Em luôn xem anh và anh Viễn như người thân của mình, nếu cả hai người đều ghét em thì em biết phải làm sao đây. Trên đời này sẽ không còn ai đối xử tốt với em.
Quỳnh Tiên đứng ngay cửa, không nghe thấy Diễm Như nói gì nhưng hành động ôm ấy thân mật kia cực kỳ chướng mắt. Chí Khiêm khó xử nhìn theo đã thấy bóng lưng con nhóc kia biến mất.