Hôn Nhân Đánh Cược

Chương 21



HÔN NHÂN ĐÁNH CƯỢC
Tác giả: An An

Chương 21

Kết thúc buổi thử vai An Đình cùng Quỳnh Tiên đến nhà hàng đã thấy Chí Khiêm có mặt trước, chưa đầy 5 phút sau Thành Viễn cũng tới. Quỳnh Tiên nhường ghế bên cạnh An Đình cho anh, hai vợ chồng nhà này hôm nay mặc đồ đôi, vậy mới làm “em gái thân thiết” của Thành Viễn tức ra mặt, Quỳnh Tiên cảm thấy hả hê giùm bạn tốt.

– An Đình chưa có kết quả thử vai đã mở tiệc ăn mừng rồi, có sớm quá không nhỉ.

– Bữa ăn hôm nay Chí Khiêm mời, cậu ấy có tin vui.

Quỳnh Tiên ngạc nhiên, không khỏi thắc mắc là tin vui gì, ra tín hiệu cho An Đình hỏi giúp mình.

– Tin vui gì thế ạ?

Chí Khiêm cười cười đáp.

– Tôi sắp kết hôn rồi.

Menu trên tay Quỳnh Tiên suýt rơi xuống bàn, mặt nghệt ra như đang rất sốc. An Đình cũng bất ngờ khi Chí Khiêm đột nhiên kết hôn, vậy mà cô tưởng ông chú này thích Quỳnh Tiên chứ. Thành Viễn cũng nói chú Khiêm có ý với Quỳnh Tiên kia mà.

– Mẹ tôi sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt vào trưa thứ bảy tuần này, nếu cả hai hợp tính tôi sẽ kết hôn. Bà ấy biết Thành Viễn có vợ rồi không cho tôi trì hoãn nữa.

– Đàn ông kết hôn muộn một chút cũng không sao, chú chỉ mới hơn 30 tuổi, cháu thấy không cần vội.

– Đó là suy nghĩ của tôi trước kia, nhưng giờ tôi cũng bắt đầu thấy vội rồi.

– Chỉ mới tìm hiểu trong thời gian ngắn đã vội kết hôn sẽ không tránh khỏi phát sinh những bất đồng khi sống chung ạ.

– Theo như tôi biết thì cháu và Thành Viễn chỉ mới gặp mặt một lần đã kết hôn. Chẳng phải bây giờ đang rất hoà hợp đó sao.

Chân Thành Viễn vừa bị người bên cạnh đá nhẹ một cái, An Đình cười gượng nói.

– Đó là chú thấy bề ngoài thôi, cháu và anh ấy cũng hay cãi nhau lắm, có khi vì chuyện rất nhỏ cũng xích mích.

– Cậu ấy tâm sự với tôi, vợ chồng giận nhau đầu giường làm lành cuối giường, cũng không đến mức căng thẳng lắm.

– Chú nghe người khác nói không bằng tự trải qua đâu. Kết hôn là chuyện quan trọng, vẫn nên suy nghĩ thật kĩ ạ.

– Tôi muốn yêu đương rồi, chỉ sợ người ta không hiểu ý.

Chí Khiêm nói xong quay sang hỏi con nhóc đang im lặng bên cạnh.

– Cháu thấy thế nào?

Quỳnh Tiên giống như xù lông nhím khó chịu đáp.

– Hỏi cháu làm gì, chú muốn kết hôn với ai thì kệ chú, đâu phải việc cháu cần quan tâm.

– Vậy cháu cũng ủng hộ tôi kết hôn đúng không?

– Vâng.

– Trưa thứ bảy tôi cùng cô ấy ăn cơm ở đây, khi nào có tin vui tôi sẽ thông báo với cháu.

Bữa cơm toàn những món mình thích nhưng Quỳnh Tiên ăn không vô, cổ họng như bị mắc nghẹn, muốn hỏi cho ra lẽ hành động hôm đi chơi đồi thông của Chí Khiêm là ra sao. Ông chú đáng ghét này vô duyên vô cớ hôn người ta, giờ thì đi xem mắt, còn nói cái gì nếu hợp tính sẽ kết hôn. An Đình cần người phối hợp thuyết phục Chí Khiêm nên suy nghĩ lại nhưng Thành Viễn không ăn ý với cô gì hết. Trong nhà vệ sinh Quỳnh Tiên vừa tô lại son môi vừa hậm hực nói.

– Chú út tớ cuối năm sẽ kết hôn, chú Khiêm không đợi được hay sao. Hay chú ấy đã có bạn gái, nói xem mắt chỉ là cái cớ thôi nhỉ.

– Vậy cậu định thế nào?

– Còn thế nào nữa chứ, mẹ chú ấy đã hối rồi tớ đâu thể phản đối.

– Cậu có thích chú ấy một chút nào không?

Đến lượt An Đình làm quân sư cho bạn tốt, kinh nghiệm yêu đương gà mờ nhưng được cái nhiệt tình. Quỳnh Tiên liên tục thở hắt ra đáp.

– Một người đàn ông có ý với cậu sẽ có những hành động tán tỉnh hay thể hiện ra ngoài cho cậu thấy. Chú Khiêm chẳng có động thái gì với tớ cả.

– Chú ấy hôn cậu rồi mà.

– Hôm đó Diễm Như đột nhiên tới, tớ đang nghĩ có phải chú ấy hôn tớ để chọc tức chị ta hay không.

– Ý cậu là chú Khiêm thích Diễm Như hả?

– Tớ đoán là vậy, nhắc đến chị ta thái độ của chú Khiêm khác hẳn.

– Không có khả năng này đâu, chú Khiêm biết chị ta thích Thành Viễn, mối quan hệ bạn bè giữa hai người họ đang tốt như vậy, nếu có thì khi gặp nhau sẽ thấy khó xử chứ.

Quỳnh Tiên nghe lọt tai đôi chút, một ý định loé lên trong đầu. Buổi xem mắt vào thứ bảy tuần này của Chí Khiêm chưa gì đã thấy có mùi bất ổn.

Bà Tố không biết con dâu đi thử vai, sáng nay bà đi mua sắm với bạn có mua mấy bộ váy cho An Đình, vui vẻ đem vào phòng cho con dâu. Ngăn kéo bàn trang điểm chưa đóng hết, bà định đóng lại chợt hiếu kì với mấy hộp áo mưa An Đình đem giấu. Con dâu còn đang học Đại học, có con lúc này thì sớm quá, mọi chuyện cứ để theo tự nhiên sẽ hay hơn. An Đình ra ngoài không đeo nhẫn cưới, khi nào ở nhà họ Bùi cô mới đeo. Bà Tố thấy nhẫn cưới con dâu cất trong ngăn kéo không khỏi thắc mắc, tìm xem chiếc còn lại Thành Viễn có đeo hay không.

Ngăn kéo cuối cùng có một phong bì màu vàng sậm, bản hợp đồng hôn nhân mà Thành Viễn nhờ luật sư soạn sẵn làm bà Tố sững sờ. Bích Vân đang hoàn tất thủ tục ly hôn, điều này đã dấy lên nhiều lời đàm tiếu không hay rồi, nếu ngay cả Thành Viễn cũng vậy nữa thì sao đây. Ăn trưa xong An Đình đi chung xe với Quỳnh Tiên về, Thành Viễn có việc trao đổi cùng luật sư, khởi kiện những người liên quan đến vụ tai nạn xe của anh vào ba tháng trước.

– An Đình.

– Dạ.

– Con vào phòng nói chuyện với mẹ một lát.

Mặt mẹ chồng buồn bã có vẻ nghiêm trọng, An Đình thầm đoán chắc là liên quan chuyện ly hôn của chị chồng. Đợi con dâu đóng cửa xong bà Tố mới nói.

– Mẹ tìm được thứ này trong phòng hai đứa.

An Đình mở phong bì ra xem, bản hợp đồng còn lại cô đang giữ, nhất thời lúng túng không biết nên trả lời như thế nào.

– Nói thật, lần đầu nhìn thấy con mẹ rất thích, nhưng mẹ vẫn ích kỷ nghĩ cho Thành Viễn nhiều hơn. Sợ chân nó như vậy rồi mắt con lại không nhìn thấy nữa sẽ bất tiện cho hai đứa. Khi con dọn đến đây sống mẹ phải hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ đó, mẹ bắt đầu sợ con sẽ chê Thành Viễn, nhìn thấy hai đứa dần có tình cảm với nhau mẹ rất vui.

Bà Tố dừng lại vài giây quan sát sắc mặt con dâu rồi nói tiếp.

– Có phải hai đứa đều miễn cưỡng đồng ý cuộc hôn nhân do ông nội sắp đặt nên mới có bản hợp đồng này đúng không?

– Dạ.

– Mẹ muốn biết suy nghĩ hiện tại của con như thế nào. Con cứ thẳng thắn tâm sự với mẹ, Thành Viễn có đối xử tệ với con thì mẹ cũng không thiên vị nó hơn.

– Bọn con có thoả thuận với nhau cuộc hôn nhân này sẽ không kéo dài, ý định lúc đầu của con là sau một tháng sẽ ly hôn. Sau đó Thành Viễn bảo con nên suy nghĩ thêm, nếu sau hai tháng tình cảm vẫn không có gì tiến triển thì dừng lại ạ.

– Con đồng ý nghĩa là cũng có tình cảm với nó rồi phải không An Đình?

Cái gật đầu ngại ngùng của con dâu làm bà Tố trút được gánh nặng trong lòng. Bà nắm tay An Đình mỉm cười nói.

– Không phải mẹ tâng bốc con trai mình nhưng con và Thành Viễn rất đẹp đôi. Ông nội chưa thấy nó dẫn bạn gái về ra mắt lần nào cứ lo nó không chịu kết hôn sớm.

– Anh Viễn chưa từng dẫn bạn gái về ra mắt hả mẹ?

– Chưa hề, vậy nên ông nội trước khi nhắm mắt xui tay vẫn không yên lòng.

– Vậy Diễm Như và anh ấy có có quan hệ gì ạ?

– Thành Viễn chưa kể chuyện của anh trai Diễm Như cho con nghe sao?

Quỳnh Tiên bảo cô hỏi lâu rồi nhưng giờ An Đình mới hỏi, bà Tố không giấu con dâu kể.

– Bốn năm trước anh trai Diễm Như bị đuối nước mất trong sinh nhật của Thành Viễn. Chuyện này cũng hạn chế người biết vì sau đêm xảy ra cô gái liên quan bỏ đi biệt tích. Em gái cậu ta cũng nói đây là việc ngoài ý muốn, không phải lỗi do Thành Viễn nhưng nó canh cánh trong lòng tự nhận trách nhiệm.

Những người có mặt trong bữa tiệc sinh nhật được tổ chức trên du thuyền hôm đó cũng không biết chính xác nguyên nhân sự ra đi của anh trai Diễm Như. Anh em cô ta là trẻ mồ côi, tuy khác nhau về thân phận và địa vị nhưng Thành Viễn chưa bao giờ xem thường bạn bè. Anh và Chí Khiêm cùng Cảnh Minh có chung chí hướng sẽ cùng nhau thành lập một công ty thương mại điện tử. Cảnh Minh khác biệt rất lớn với hai người bạn còn lại nên không ngừng nỗ lực.

Hôm đó cậu ta đi cùng bạn gái đến tiệc sinh nhật của Thành Viễn, Diễm Như cũng đòi đi cùng. Vấn đề nằm ở bạn gái Cảnh Minh, cô ta thích Thành Viễn nên mới quen với Cảnh Minh để dễ tiếp cận anh hơn. Trong bữa tiệc chủ động bày tỏ tình cảm, quyến rũ Thành Viễn, vô tình lại để Cảnh Minh nhìn thấy rồi hiểu lầm. Bầu không khí đang vui vẻ bỗng bị tiếng hô hoán của Diễm Như làm tất cả đều dừng lại, Cảnh Minh nhảy xuống biển, lúc tìm được đã không qua khỏi.

Trước đó cậu ta và bạn gái có cãi nhau rất kịch liệt, mọi người đều đoán Cảnh Minh thất vọng về bạn gái nên có hành động không thông suốt. Tình cảm bạn bè bỗng chốc tan rã, người thì đã không còn, Thành Viễn không muốn bị mang tiếng cướp bạn gái của bạn thân, dẫn đến sự việc đau lòng xảy ra. Nhưng anh và Cảnh Minh chưa kịp có một cuộc nói chuyện nghiêm túc nào.

Mọi chuyện nhanh chóng lắng xuống, cô bạn gái kia biến mất chẳng rõ tung tích, không ai muốn đào sâu thêm. Ba năm nay Thành Viễn không tổ chức sinh nhật, gắn cho mình trách nhiệm chăm sóc cho em gái Cảnh Minh. Nghe mẹ chồng kể rõ ngọn ngành An Đình đã hiểu lý do tại sao Thành Viễn lại nâng đỡ, quan tâm đến Diễm Như như vậy. Kì thực cô cũng thấy khó xử cho anh, cô bạn gái kia mới là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất.

– Tôi sẽ ký vào đơn ly hôn, đổi lại cậu phải rút đơn kiện.

Thành Viễn như nghe được chuyện hài, cười nhạt hỏi người đàn ông đối diện.

– Anh nghĩ bây giờ mình có thể đưa ra điều kiện với tôi sao?

– Cậu chưa từng tôn trọng người anh rể này, bố tôi từng nhờ nhà họ Bùi giúp đỡ nhưng cậu chẳng nể mặt từ chối ông ấy. Bích Vân chỉ như con rối, ở công ty không có quyền quyết định chuyện gì quan trọng. Còn cậu bên ngoài nói không can thiệp vào việc công ty nhưng bên trong thì đang thâu tóm quyền lực.

– Từ bao giờ anh quan tâm đến công việc của nhà họ Bùi vậy?

– Tôi thấy bất bình cho Bích Vân nên mới cảnh cáo cậu.

– Bất bình? Vậy xin hỏi anh làm được gì cho chị gái tôi? Thể hiện tình yêu với chị ấy bằng cách ngoại tình sao? Sống đáng mặt đàn ông đi, đừng lôi cái cớ chị gái tôi không thể sinh con ra biện minh.

Thương lượng qua điện thoại không được, Quý Cường tìm đến tận công ty gặp mặt Thành Viễn. Cay cú anh không giúp bố mình, anh ta âm mưu hãm hại em vợ, dàn xếp vụ tai nạn xe nhưng Thành Viễn may mắn thoát nạn. Quý Cường kéo dài thời gian không ký vào đơn ly hôn để đưa ra điều kiện với em vợ, không những Thành Viễn từ chối không đáp ứng mà thuê luật sư chuẩn bị thủ tục khởi kiện sớm. Quý Cường kiềm chế cơn giận, biết mình đang không có lợi thế khi đối đầu với Thành Viễn, anh ta nhịn một bước hỏi.

– Cậu muốn như thế nào mới chịu bỏ qua cho tôi.

– Ngay từ đầu tôi không có ý định sẽ bỏ qua cho anh.

– Cậu không nể mặt tôi thì cũng nể mặt Bích Vân chứ. Sao cậu không thử nghĩ xem cô ấy sẽ như thế nào nếu chồng mình bị em trai đẩy vào tù.

– Anh ở bên cạnh chị Vân mà không hiểu tính chị ấy sao, một khi đã quyết định buông bỏ chị ấy sẽ rất dứt khoát.

Quý Cường thẩn thờ với lời nhắc nhở của Thành Viễn, anh ta sắp quên mất điều này. Sự điềm tĩnh lạnh nhạt quá mức của Bích Vân làm anh ta cảm thấy lo sợ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner