Chương 1
Cô có một cô em gái s:ong si:nh.
Mặc dù bề ngoài giống nhau như hai giọt nước nhưng từ nhỏ cô đã bị phân biệt đối xử bởi chính bố mẹ mình.
Em gái cô càng lớn càng thông minh, lanh lợi. Con bé dẻo miệng biết nịnh nọt người khác. Mỗi lần xuất hiện ở bất kỳ đâu đều trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Bố mẹ tự hào về nó lắm.
Còn cô, từ khi còn nhỏ đã ch:ậm ph:át tri:ển hơn người khác. Làm cái gì cũng lề mề, chậm chạp. Cô có duy nhất một năng khiếu chính là vẽ tranh. Khổ nỗi sở thích ấy của cô lại chẳng được bố mẹ để tâm.
Nhớ có lần cô xin mẹ vài đ:ồng b:ạc lẻ để mua một hộp màu mới, bà đã nổi giận và trách mắng cô đủ điều.
Bà nói thứ cô muốn là thứ vô bổ, không giúp ích được cho gia đình.
Cả tuổi thơ, cô luôn bị đem ra so sánh với em gái. Không riêng người ngoài mà ngay cả bố mẹ cô cũng vậy. Chỉ cần có cơ hội, họ nhất định sẽ lấy cô ra làm đề tài bàn tán.
Cô đã phải chịu khổ cực suốt quãng thời gian dài như vậy.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Năm cô mười tám tuổi, cô cùng em gái đến dự sinh nhật của một người bạn.
Trong buổi tối hôm đó, cô bị bọn họ chu:ốc thu:ốc rồi g:ài b:ẫy lên giường với một người đàn ông mà cô không hề hay biết. Đêm ấy, cô mất đi sự tr:ong tr:ắng của đời mình.
Người đứng sau tất cả mọi chuyện không ai khác mà chính là đứa em gái s:ong si:nh của cô.
Kể từ ngày đó, cô bị á:m ả:nh tới s:ốc tinh thần nặng. Cô thu mình trong phòng kín, c:ô l:ập với thế giới bên ngoài tận hai năm trời.
Suốt hai năm cô phải tự đối mặt với nỗi kinh hoàng đó một mình, không một ai quan tâm tới cô. Điều duy nhất cô làm khi ấy chính là vùi mình vào vẽ tranh. Chỉ khi vẽ, cô mới không nghĩ tới chuyện tồi tệ.
Thực ra sau chuyện đó, cô đã đem hết tất cả kể lại với bố mẹ. Nhưng thứ cô nhận được là những lời trách móc, tức giận của họ.
Họ nói cô ăn chơi không biết điểm dừng, tự mình làm nh:ục mình rồi đổ oan cho em.
Bản thân là n:ạn nh:ân vậy mà cuối cùng lại trở thành kẻ có t:ội.
Sau hai năm tự vực dậy tinh thần, cô hiểu phải dựa vào chính mình mới có thể tồn tại được. Những người cô yêu quý chưa bao giờ đứng về phía cô, cô đành tự bảo vệ bản thân.
Trở lại cuộc sống thường ngày được ba tháng, cô mới biết bố mẹ đã sắp xếp cho em gái cô một cuộc hôn nhân.
Nghe từ mọi người, hai bên gia đình đã có hôn ước từ trước. Vốn dĩ muốn đợi em cô học xong Đại học mới cưới nhưng vì cô:ng t:y bố cô làm ăn th:ua l:ỗ nên đành gấp gáp tổ chức để lấy của hồi môn bù l:ỗ.
Ngày gia đình nhà trai đến gặp mặt nói chuyện, cô cũng có mặt với tư cách là chị gái mặc dù bố mẹ và em cô không mấy hài lòng với sự xuất hiện của cô.
Cũng tại, ai cũng biết nhà cô có hai chị em si:nh đôi. Nếu cô không có mặt chắc chắn sẽ rất khó giải thích.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô phát hiện em gái mình có tình ý với đối tượng xem mắt.
Cũng chẳng có gì lạ khi đối tượng xem mắt là một người rất hoàn hảo.
Nghe đâu, anh là con trai độc nhất của Cao gia, tên Cao Giang Viễn.
Anh lớn hơn cô năm tuổi, sau khi tốt nghiệp Đại học liền trở về tiếp quản cô:ng t:y. Trong thời gian anh tiếp quản, do:anh th:u cô:ng t:y tăn:g lên đáng kể tới mức người trong ngành phải nể anh vài phần.
Giang Viễn có gia thế tốt, ngoại hình cũng thuộc dạng hoàn hảo. Với gương mặt và thân hình đó không biết bao nhiêu cô gái theo đuổi.
Anh đúng chuẩn hình mẫu của em gái cô.
Hai bên gia đình nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi bố cô giới thiệu em gái mình cho Giang Viễn thì anh lại bất ngờ lên tiếng.
Anh nhìn về phía cô, sự dịu dàng hiện rõ trong ánh mắt.
Giang Viễn nói.
– Người con muốn cưới là cô ấy!
Cô sững sờ trong giây lát, không dám tin những gì mình nghe thấy là thật.
Tại sao anh lại chọn cô?
Anh thích cô ở điểm nào mà thay đổi quyết định như vậy?
Tâm trí cô xuất hiện nhiều câu hỏi mông lung lắm mà chẳng có cái nào có câu trả lời.
Cả gian phòng vì câu nói đường đột của anh mà ai nấy đều ngỡ ngàng.
Em gái cô tỏ rõ sự khó chịu trên mặt. Bố cô hiểu ý cười trừ rồi nói.
– Giang Viễn, đây là Lục An, con bé mới là vợ sắp cưới của cháu. Còn đây là Lục Anh, chị con bé. Cháu đừng nhầm lẫn!
Giang Viễn tươi cười.
– Vâng, cháu biết rất rõ. Người cháu muốn cưới là Lục Anh không phải Lục An.
– Nhưng mà hai bên gia đình đã thống nhất rồi.
– Kết hôn là chuyện cả đời, nếu cháu không đồng ý thì sẽ không có đám cưới nào diễn ra. Hơn nữa, hôn ước cũng đâu nói bắt buộc phải cưới ai.
– Chuyện này…
Nhìn bác trai còn có vẻ lưỡng lự, Giang Viễn quay sang hỏi ý kiến gia đình mình.
– Bố mẹ nghĩ thế nào?
Ông Dũng nhìn bà Lệ gật đầu ra hiệu. Bà thay mặt chồng mình đáp lại.
– Chỉ cần con muốn, bố mẹ đều không phản đối. Dù sao cũng là hạnh phúc của con.
– Nhưng con phải hỏi ý kiến con gái nhà người ta đã.
Gia đình nhà trai đã nói tức mức này nghĩa là không có ý định phản đối. Mọi chuyện đều trông chờ vào quyết định của Lục Anh.
Giang Viễn nhìn cô, niềm nở.
– Ý em thế nào?
– Tôi… tôi…
Lục Anh bối rối lắm.
Đột nhiên nhận được lời tỏ tình thế này khiến cô nhất thời không phản ứng kịp.
Cô bắt gặp ánh mắt của bố mẹ và em gái, dường như họ đều mong cô không đồng ý. Nhưng trong tâm trí, cô lại suy nghĩ ra một vài điều.
Lục Anh hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi thấp giọng thỏ thẻ.
– Con có thể nói chuyện riêng với Giang Viễn không ạ?
Bố mẹ Giang Viễn tròn mắt ngạc nhiên rồi bật cười thành tiếng.
– Được chứ, hai đứa cứ tự nhiên đi!
Bố mẹ cô nhún nhường bên xui gia. Mặc dù không đành lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải gật đầu chấp nhận.
Lục Anh dẫn Giang Viễn ra bên ngoài phòng khách. Cô thực sự đã muốn nói chuyện với anh ngay từ khi anh quyết định cưới cô rồi. Nhưng phải đến bây giờ hai người mới có thời gian riêng cho nhau.
Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, cô muốn hỏi anh một vài điều.
Lục Anh nhìn Giang Viễn, ánh mắt có phần e dè không dám nhìn thẳng. Hai tay vân vê tà áo đến nhàu nhĩ, đôi môi mấp máy mãi mới thành lời.
– Bây giờ em phải xưng hô với anh thế nào ạ?
– Em gọi tên tôi là được, còn không có thể gọi thằng một tiếng chồng.
– Anh… anh đừng trêu chọc em!
– Tôi không trêu chọc em. Tôi nói thật lòng mình đấy.
Hai má Lục Anh ửng hồng.
Lần đầu nới chuyện riêng với một người con trai thế này, cô bối rối. Lại còn bị anh chọc ghẹo nên có hơi lúng túng.
Lục Anh phải mất vài phút trấn tĩnh lại mới có thể mở lời.
– Sao anh lại muốn cưới em? Em gái em tốt hơn em nhiều. Em ấy xinh đẹp, hoạt bát không những thế còn…
– Tôi chỉ cần em! Dù em gái em hoàn hảo ra sao, tôi cũng chỉ cần em!
– Nhưng chúng ta mới gặp nhau lần đầu, anh đâu biết gì về em?
Khoé môi Giang Viễn cong lên để lộ ý cười. Anh chủ động bước gần tới chỗ Lục Anh hơn. Bàn tay đưa lên vuốt ve mái tóc dài đen mượt.
– Chưa hiểu nhau thì sau khi cưới về chúng ta từ từ tìm hiểu, không muộn!
– Nhưng…
– Em sinh vào giờ nhưng hay sao mà nói câu này mãi vậy?
Lục Anh lắc đầu. Chỉ tại cô có quá nhiều thứ thắc mắc mà thôi.
Giang Viễn xoa nhẹ má Lục Anh khiến cô ngại ngùng đỏ bừng mặt. Cô muốn tránh mà không tránh được.
Buông thõng tay xuống, Giang Viễn không bày trò chọc ghẹo Lục Anh nữa. Anh chỉ muốn giúp cô thoải mái hơn khi nói chuyện với mình. Nhưng anh lại không làm đúng cách, khiến cô thêm ngượng ngùng hơn.
Giang Viễn khẽ thở dài, nói thêm một câu khẳng định.
– Lấy tôi, em sẽ không phải chịu thiệt. Em thử nghĩ kỹ mà xem.
Lục Anh im lặng quay người nhìn về phía phòng khách.
Cô thấy bố mẹ và em gái mình trong đó. Ba người họ giống một gia đình hoà thuận, hạnh phúc. Mà gia đình ấy lại chẳng có sự tồn tại của cô.
Bao năm chịu cực khổ ở nơi này, cô vẫn luôn muốn được thoát ra. Hiện giờ trước mặt chính là hi vọng cuối cùng, chỉ cần cô bám lấy chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt thòi thêm nữa.
Đồng ý cưới Giang Viễn, cuộc đời cô sẽ chuyển sang một ngã rẻ khác. Tương lai không biết là tốt hay xấu nhưng ít nhất thì rời khỏi nơi địa ngục này.
– Thế nào? Em đã có quyết định chưa?
Lục Anh giật mình thu lại dáng vẻ lơ đễnh. Cô cũng muốn đồng ý lắm bởi cô luôn khao khát có một cuộc sống mới. Đến nơi cô được làm chính mình mà không bị so sánh với bất kỳ ai.
Nhưng mà…
Lục Anh cúi gằm mặt xuống, hai tay vân vê vạt áo tới nhàu nhĩ. Cổ họng cô nghẹn ứ hệt như có thứ chen ngang.
Cô ngập ngừng mãi mới nói thành lời.
– Em rất muốn đồng ý có điều…
– Sao thế? Có chuyện gì khiến em nặng lòng à? Cứ nói cho tôi nghe!
Lục Anh hít một hơi thật sâu lấy tinh thần. Cô dùng hết sức can đảm mình có rồi ngẩng đầu lên đối diện Giang Viễn.
– Em là đứa con gái từng bị người khác xâ:m h:ại. Em mất sự tro:ng tr:ắng rồi, anh còn muốn cưới em không?