Hôn Nhân Dối Trá

Chương 2



Chương 2

– Em là đứa con gái từng bị người khác xâ:m h:ại. Em mất sự trong trắng rồi, anh còn muốn cưới em không?

Giang Viễn tròn mắt kinh ngạc nhìn Lục Anh. Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên trùng xuống một cách lạ thường. Giang Viễn hay nói khi nãy không còn nữa thay vào đó là khoảng không tĩnh lặng.

Lục Anh biết sớm muộn gì chuyện này sẽ xảy ra. Làm gì có một người đàn ông nào lại muốn lấy một cô gái không còn tri:nh ti:ết.

Mặc dù không biết Giang Viễn hứng thú với mình ở chỗ nào nhưng trước mặt mọi người anh đã ngỏ lời muốn cưới cô chắc hẳn đây không phải trò đùa. Lục Anh hiểu bản thân phải có trách nhiệm nói sự thật cho Giang Viễn biết. Nếu cứ giấu diếm sau này bị phát hiện, cuộc đời của cô sẽ lại chìm trong khổ sở.

Nhà họ Cao quyền thế như vậy, biết mình bị một đứa con gái không còn tro:ng trắ:ng l:ừa về làm dâu nhất định rất tức giận. Tới khi đó liên lụy đến bố mẹ cô, họ sẽ từ mặt cô mất.

Nhìn ra được thái độ kinh ngạc của Giang Viễn, Lục Anh không hi vọng thêm.

Lúc bị cư:ỡng é:p, cô đã sẵn sàng tinh thần rằng cả đời này không một ai chấp nhận và yêu thương cô. Vì thế phản ứng của Giang Viễn không khiến cô đ:au lòng, mặc dù có chút thất vọng. Bởi những lời ngọt ngào anh nói khi nãy thực sự khiến cô động tâm.

Giang Viễn im lặng, Lục Anh tự hiểu câu trả lời. Vẫn là cuộc hôn nhân được mai mối giữa anh và em gái cô tốt hơn. Lục An mới là người mà anh nên cưới.

Cô mỉm cười dịu dàng mở lời.

– Giang Viễn, anh vào trong nhà nói lại với mọi người vẫn còn kịp đấy. Em…

Lục Anh còn chưa dứt câu, Giang Viễn vội vàng chen ngang.

– Tôi không để tâm chuyện đó đâu.

– Dạ? Anh… nói sao?

Lục Anh không nghe rõ câu Giang Viễn vừa nói, hoặc cũng do cô chưa dám tin là thật.

Giang Viễn vui vẻ nhắc lại lần nữa một cách chậm rãi rõ ràng hơn.

– Tôi không qua tâm việc em còn trong trắng hay không. Người tôi muốn cưới là em!

– Giang Viễn, anh…

Lần này không phải Giang Viễn mà Lục Ánh là người ngạc nhiên tới mới sững sờ.

Những gì Giang Viễn vừa bày tỏ với cô hoàn toàn khác so với suy nghĩ trong đầu. Cô không tin anh lại chấp nhận một người như cô. Đáng lẽ anh phải tỏ ra khinh thường và nhanh chóng bỏ mặc cô mới đúng.

Tại sao… lại thành ra thế này?

Lục Anh bẽn lẽn cúi thấp đầu xuống. Cô vân vê hai tay, ngập ngừng mãi mới thành lời.

– Giang Viễn, sao anh lại hứng thú với em?

Giang Viễn đưa tay nâng cằm Lục Anh lên đối diện mình. Anh tiến lại gần cô thêm nữa, bàn tay di chuyển lên trên dịu dàng xoa nhẹ phiến má hồng.

Ngón tay linh hoạt nhanh chóng lướt qua bờ môi mềm. Càng nhìn, anh lại càng muốn nếm thử một chút.

– Giang… Giang Viễn!

Lục Anh sợ Giang Viễn làm điều không đúng. Ánh mắt anh cứ chăm chăm vào cô không rời nên cô mới lên tiếng.

Giang Viễn giật mình vội thu lại dáng vẻ lỡ đễnh. Thiếu chút nữa đã làm chuyện sai trái.

Giang Viễn cười gượng cho qua chuyện, l:ấp li:ếm bằng mấy câu.

– Tôi xin lỗi!

Lục Anh nhìn Giang Viễn, không tự chủ mà vô tình phán xét.

– Gặp cô gái nào anh cũng cư xử thế này sao?

Giang Viễn nhướn mày. Điệu bộ và giọng nói của Lục Anh giống hệt một cô bạn gái đang ghen. Hình như trong lòng còn có chút ấm ức thì phải.

Hai người hiện tại vẫn chưa xác định mối quan hệ rõ ràng vậy mà Lục Anh đã phản ứng vậy rồi. Giang Viễn còn đang lo vợ tương lai của mình quá hiền lành, sợ sau này sẽ không bao giờ thấy cảnh cô ghen tuông. Xem ra, là anh lo xa quá!

Giang Viễn thầm cười trong lòng. Anh muốn trêu chọc cô một chút rồi chợt nhớ cả hai vẫn chưa là gì của nhau. Trước khi cưới, anh không thể để ấn tượng x:ấu với cô được.

Giang Viễn xoa đầu Lục Anh, điệu bộ giống đang dỗ dành một đứa trẻ.

– Tôi làm vậy với mình em thôi.

Lục Anh như hiểu ra điều gì đó. Cô ngại ngùng đỏ hết cả mặt, lắp bắp đáp lại.

– Em… em không có ý gì đâu.

– Tôi hiểu mà!

Giang Viễn cười cười, Lục Anh lại càng thêm ngại. Nói chuyện nãy giờ đã lâu, không thể để người lớn đợi được. Trước khi kết thúc, anh muốn làm rõ một chuyện để cô yên tâm.

– Lục Anh, tôi không phải hứng thứ điều gì ở em mà tôi thực sự muốn cưới em. Em gả cho tôi nhé?

– Em…

– Không vội, cứ từ từ suy nghĩ. Hôm nay mới là ngày ra mắt gia đình thôi.

Anh buông tay khỏi người cô, cử chỉ ân cần.

– Vào trong đi, mọi người đang đợi.

Cô gật đầu nhanh chân đi theo sau anh.

Hai người trở lại phòng khách khiến cho bầu không khí trở nên kỳ lạ hơn.

Giang Viễn đột ngột ngỏ ý muốn cưới Lục Anh mà gia đình anh thì không phản đối nên cuộc trò chuyện giữa hai bên nhanh chóng kết thúc. Người lớn đều đồng ý để mấy đứa nhỏ thêm thời gian suy nghĩ về quyết định của mình. Sau đó mới tính đến những chuyện khác.

Nhà họ Cao rời đi, gia đình cô liền đóng sầm cửa lại. Lục Anh hiểu bản thân sắp phải đối mặt với chuyện gì.

Lục Anh tiền khách xong vừa trở về phòng phòng khách liền bị Lục An ch:ặn đường. Cô ta tức giận đẩy mạ:nh vào người khiến cô ngã xuống đất.

Lục An giận dữ lớn tiếng.

– Con kh:ốn! Rốt cuộc mày đã làm khiến Giang Viễn đổi ý muốn cưới mày hả?

Lực đ:ẩy m:ạnh, khi ng:ã xuống Lục Anh theo ph:ản x:ạ chống tay trên đất làm trụ. Không ngờ sức lực cô sau khoảng thời gian dài y:ếu đi khá nhiều. Lúc ch:ống tay đ:ỡ người liền bị chệch ở cổ, đ:au đớ:n vô cùng.

Lục Anh nén cơn đ:au vào trong, cố gắng giải thích.

– Lục An, chị không làm gì hết. Hôm nay là lần đầu tiên chị gặp Giang Viễn. Chị không nghĩ anh ấy…

– C:âm mi:ệng! Tao không muốn nghe mày thanh minh. Vị trí đó rõ ràng là của tao, sao bây giờ lại thành của mày chứ?

– Lục An, chị… chị thực sự không biết!

– Chắc chắn do mày đã làm gì x:ấu x:a sau lưng nên Giang Viễn mới chọn mày.

Lục An không nghe Lục Anh giải thích. Cô ta trút hết cơn tức giận lên Lục Anh. Không chỉ buông lời ch:ửi r:ủa đ:ộc địa, Lục An thậm chí còn đá:nh người.

Cô ta d:ẫm đ:ạp thật mạn:h lên người Lục Anh đã vậy còn dùng chiếc r:oi thường ngày bố hay dùng để đ:ánh cô.

Lục Anh yếu ớt ph:ản kh:áng. Trước nay sức khỏe cô không tốt nên hoàn toàn không thể chống trả. Mẹ cô, bà khoanh tay đứng lặng một góc không hề có chút phản ứng cũng không bênh vực cô.

Chuyện này không phải bây giờ mới thấy, nó diễn ra thường xuyên. Ngay từ khi sinh ra, cô đã được định sẵn là kẻ dư thừa trong ngôi nhà của mình rồi.

– Đồ đ:ĩ đi:ếm! Loại con gái không còn trong trắng như mây mà vẫn mơ tưởng đến việc lấy chồng giàu sao?

– Giang Viễn là chồng sắp cưới của tao. Tao không để loại đ:ĩ như mày cư:ớp mất đâu.

Mỗi một câu chửi rủa là một lần đ:ánh đ:au đớ:n. Lục Anh c:ầu x:in em mình dừng lại nhưng cô ta hoàn toàn bỏ ngoài tai.

Tiếng vung r:oi liên tục vang lên cho đến khi ông Trương xuất hiện.

– Đủ rồi, dừng lại đi!

Lục An quay người nhìn bố tỏ vẻ khó chịu.

– Bố! Bố đang bênh vực nó sao?

– Bố không bênh vực nó. Nhưng bây giờ con đá:nh nó thì giải quyết được gì. Thay vì tốn sức đ:ánh nó sao không nghĩ cách khiến tên họ Cao kia thích mình đi.

Mấy lời ông Trương nói khiến Lục An bình tĩnh hơn. Cô ta vứt cây r:oi xuống đất, ngừng đ:ánh Lục Anh.

Lục Anh lúc này mới thở phào được một chút. Nhưng cơn đ:au từ những v:ết thư:ơng trên người khiến cô không thể nào chịu nổi.

Ông Trương xem chuyện xảy ra khi nãy không quá nghiêm trọng. Trong đầu chỉ nghĩ tuổi trẻ bồng bột, là con trai lại càng thích mắt với những thứ mới lạ.

Công tâm mà nói tuy Lục Anh và Lục An là chị em sinh đôi nhưng vẻ ngoài của Lục Anh hơn hẳn em mình. Chẳng qua Lục Anh không được chăm chút quần áo, phấn son một ít mà thôi.

Ông Trương nhìn Lục Anh bị đ:ánh nằm co ro dưới sàn nhà mà chướng mắt.

– Mau lên phòng đi. Đừng ở đây làm bẩn sàn!

– Vâng, thưa bố!

Lục Anh gắng gượng nói ra được ba chữ. Cô vịn tay xuống đất muốn đứng dậy mà quên mất cổ tay mình đang đ:au. Bị trư:ợt ngã một lần, Lục Anh cố đứng dậy lần nữa. Nếu vẫn còn ở đây khiến bố chướng mắt, cô sẽ bị nhốt dưới nhà kho.

Bà Trâm đi tới chỗ con gái cưng của mình, dịu dàng trấn an Lục An. Rồi bà để mặc Lục Anh tự mình đứng dậy sau khi bị đ:ánh.

Lục Anh lết th:ân x:ác đầy thư:ơng tí:ch lên trên cầu thang. Cô vịn tay vào thành, từng bước chậm rãi đi lên.

Bỗng, đầu óc cô trở nên mơ hồ. Xung quanh cũng mờ nhạt nhìn không rõ. Trước mắt cô đồ vật nào cũng nhân lên làm ba, bốn lần. Hình như do bị mất m:áu nên mới sinh ả:o gi:ác.

Lục Anh không đứng vững nổi. Cô chao đảo trên bậc thềm sau đó ngất đi. Vì đứng trên cầu thang, cả người ngả về sau nên Lục Anh ngã lăn từ trên xuống dưới.

Tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà. Lục An nhìn cảnh tượng trước mắt mà bực bội chẹp miệng than vãn.

– Lại gây thêm phiền phức. Một ngày nó không hại người khác thì không chịu được hay sao.

Thấy chị mình như vậy, Lục An một câu quan tâm hay đến thái độ hốt hoảng cũng không có. Trong mắt cô ta, từ trước đến giờ Lục Anh chính là một gai khó chịu không thể nhổ bỏ. Bây giờ lại thêm chuyện Giang Viễn muốn cưới Lục Anh khiến cô ta tức giận hơn.

Ông Trương đứng dậy. Thấy con mình bị ngã cầu thang nằm ngất xỉu dưới sàn mà không một chút động lòng. Có lẽ ông cũng giống như Lục An cảm thấy chuyện này rất phiền phức.

Ông Trương quay người nhìn về phía vợ mình đang đứng đó không xa rồi lên tiếng.

– Đưa nó đến b:ệnh vi:ện đi. Đừng để ch:ết trong nhà. Bây giờ không phải lúc để tang.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner