– Tôi không tốt như em nghĩ đâu, thậm chí còn là kẻ xấu đấy!
– Giang Viễn, anh lại trêu em.
Lục Anh cười gượng, có chút lúng túng. Trong suy nghĩ của cô, anh chưa bao giờ là người xấu. Nhất định Giang Viễn lại nhá cơ hội muốn chọc ghẹo cô đây mà.
Giang Viễn không cười. Anh thực sự nghiêm túc với câu nói của mình.
– Tôi không đùa. Tôi xấu xa thật đấy không những thế còn cực kỳ tồi tệ.
Lục Anh lắc đầu phủ nhận.
– Tôi có đấy. Bây giờ em sẽ biết tôi xấu thế nào.
Lục Anh ngơ ngác nhìn Giang Viễn. Cô còn chưa kịp hiểu hết những lời anh nói, đôi môi đã bị chiếm mất.
Anh cúi đầu hôn lên môi cô. Hơi thở ấm nóng lướt nhẹ qua da. Chạm vào đôi môi mềm mại, cảm nhận được dư vị ngọt ngào từ miệng nhỏ. Chiếc lưỡi không ngừng càn quấy bên trong.
Giang Viễn giữ chặt người Lục Anh. Mỗi lúc nụ hôn càng thêm sâu. Cả người cô đổ dần về phía sau, tấm lưng chạm vào thành ghế.
Hai tay Lục Anh đặt lên vai Giang Viễn nắm chặt. Một khoảng áo anh trở nên nhàu nhĩ. Hơi thở cô gấp gáp, hành động của anh có chút đột ngột khiến cô không lợi chuẩn bị.
Rời khỏi môi mềm, Giang Viễn đưa nụ hôn trượt dài xuống chiếc cổ cao trắng ngần. Bờ vai gầy xuất hiện một vài dấu hôn đỏ, ngay trước ng:ực cũng không ngoại lệ.
Bây giờ thì Lục Anh hiểu cái xấu xa mà Giang Viễn muốn cô biết là gì rồi.
Câu lấy cổ Giang Viễn, Lục Anh kìm giọng cố không phát ra âm thanh. Ngữ điệu có chút ngắt quãng không liền mạch.
– Giang Viễn, chúng ta… chúng ta đang trên xe. Đợi về nhà được không anh?
– Giang… Giang Viễn, đừng mà.
Giọng nói nhỏ nhẹ cầu xin bên tai. Ngẩng đầu nhìn cô vợ nhỏ, Giang Viễn bắt gặp đôi mắt ngấn lệ của Lục Anh. Có lẽ anh đã hơi quá tay, mấy vết c:ắn trên người làm cô đ:au rồi.
Dừng hành động đang làm lại, Giang Viễn nghiêng người hôn nhẹ lên trán Lục Anh.
– Được rồi, về nhà chúng ta sẽ tiếp tục.
Lục Anh gật đầu mỉm cười đồng ý. Sắc mặt cũng tươi tắn hơn khi nãy.
Không phải cô muốn từ chối, chỉ là làm việc đó ở đây không thích hợp. Cô không muốn người ngoài nhìn thấy, không muốn ai nghe thấy giọng điệu xấu hổ của bản thân. Chỉ mình anh là đủ rồi.
Giang Viễn không cư:ỡng é:p Lục Anh, mọi thứ cô muốn anh đều nghe theo. Miễn sao điều đó khiến cô hài lòng. Dịu dàng bế cô ngồi lên đùi, anh ôm cô trong vòng tay suốt quãng đường trở về nhà.
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự. Giang Viễn không để Lục Anh phải tốn công bước xuống. Anh trực tiếp bế cô lên tay, cẩn thận chậm rãi vào trong nhà.
– Giang Viễn, em tự đi được mà.
– Cả ngày em đi lại mệt rồi. Giờ còn đi nữa, chân sưng lên đấy.
Cơ thể cô rất nhẹ, anh bế cô trên tay mà không cảm thấy chật vật.
Khoảng thời gian cô sống cùng gia đình nhất định phải rất khổ sở nên mới yếu ớt tới mức này. Những ngày tháng ở bên anh, anh nhất định sẽ khiến cô tốt hơn. Đặc biệt là cân nặng hiện tại của cô, cần phải tăng thêm nhiều nữa.
Đẩy cửa bước vào phòng, Giang Viễn nhẹ nhàng đặt Lục Anh ngồi xuống giường. Anh tiến đến chỗ tủ quần áo lấy ra một bộ váy ngủ thỏi mái rồi đưa cho cô.
– Mặc cái này sẽ dễ chịu hơn.
Giang Viễn thật tinh tế. Cả ngày đi lại trong bộ váy cưới nặng nề khiến cô mệt không còn sức lực. Nhìn chiếc váy anh đặt bên cạnh, cô mỉm cười đáp lại.
Giang Viễn đưa tay ra lưng Lục Anh. Anh vừa chạm vào khóa váy sau lưng, cô lập tức phản ứng.
– Giang Viễn, anh làm gì vậy?
– Thay đổi cho em. Chẳng lẽ em không muốn cởi nó?
– Không… không phải! Chuyện thay đồ, em tự làm được rồi.
Giang Viễn trực tiếp đưa ra yêu cầu, giọng điệu không giống như đang đùa.
Lục Anh chần chừ một lúc rồi buông tay xuống. Cô mềm lòng thuận theo ý anh để anh thay đồ giúp cô.
Có được sự cho phép, Giang Viễn thuận thục cởi chiếc váy cưới nặng nề trên người Lục Anh xuống. C:ơ th:ể m:ềm m:ại, làm da trắng mịn thu gọn trong mắt anh. Cảnh xuân kiều diễm trước mắt khiến anh khó lòng bỏ qua.
Bàn tay chạm nhẹ vào người, chậm rãi đi chuyển khắp nơi. Từng cái ch:ạm của anh đều khiến cô phát ra tiếng động. Cảm giác ấm áp truyền đến tay ấy làm anh không thể cư:ỡng lại. Cứ mỗi lần lướt qua đều tham lam muốn nhiều hơn nữa.
Giang Viễn đột ngột kéo Lục Anh gần bên mình. Cơ thể tr:ần tr:ụi của cô áp sát vào người anh. Giang Viễn vuốt ve tấm lưng nhỏ, d:ục vọ:ng trong lòng như muốn b:ùng ph:át.
Lục Anh ôm Giang Viễn cứng ngắt. Bị anh nhìn thấy hết, cô xấu hổ đỏ mặt. Cả người cứ dán chặt vào vào anh, dù thế nào cũng không buông tay. Lần đầu gặp chuyện thế này, Lục Anh bối rối không biết phản làm gì. Trong lòng cô cũng có chút sợ hãi, lo lắng.
Giữa hai người gần như không có khoảng cách. C:ơ th:ể mềm mại của cô áp sát gần anh hơn trước. Cổ họng anh khô khốc, cố nuốt nước bọt để làm dịu cơn khát. Cầm chiếc váy ngủ trên tay, anh cẩn thận mặc nó vào cho cô.
Lục Anh nhắm chặt mắt lại mãi không buông tay nhưng cô cứ ôm lấy anh thế này thì sao mặc xong đồ?
Giang Viễn nghiêng người cười nói.
– Buông tôi ra nào, em không định mặc đồ thật sao?
Lục Anh xấu hổ buông tay. Lúc này Giang Viễn mới có cơ hội mặc đồ lên người cô.
Chiếc váy ngủ được chỉnh ngay ngắn, có điều nhìn đi nhìn lại Lục Anh vẫn cảm thấy có gì không đúng. Hình như chiếc váy này quá hở thì phải, mặc nó giống như không mặc vậy.
Lục Anh đưa mắt nhìn Giang Viễn. Cô cắn mỗi bẽn lẽn.
– Giang Viễn, anh… có định làm chuyện khi nãy không?
Giang Viễn đơ người một lúc mới nhớ ra chuyện cô đang nói. Anh cúi thấp người xuống, chống hai tay lên giường chắn ngang cô.
Lặng lẽ nhìn cô vợ nhỏ trước mặt, anh không nhịn được mà đưa tay lên chạm nhẹ vào tóc mà buông lời trêu chọc.
– Em muốn tiếp tục không?
Lục Anh chưa kịp đưa ra câu trả lời, tiếng chuông điện thoại bất ngờ chen ngang.
Giang Viễn lấy điện thoại trong túi, nhíu mày đọc dòng tin nhắn mà Thục Uyên nhắn.
– Có hàng mới đến. Ngài tới kiểm tra đi!
Sắc mặt Giang Viễn nhanh chóng thay đổi sau khi đọc xong tin nhắn trong điện thoại. Lục Anh không rõ Giang Viễn đang có chuyện gì nhưng nhìn thái độ anh xem chừng đó là việc rất nghiêm trọng.
– Giang Viễn, anh sao vậy?
Giang Viễn giật mình vội thu lại dáng vẻ lơ đễnh để Lục Anh không nghi ngờ. Trong đầu Giang Viễn xuất hiện một vài suy nghĩ mông lung. Anh khó đưa ra lựa chọn lúc này.
Lục Anh nghiêng đầu nhìn anh mãi, chờ đợi câu trả lời từ anh.
Sau cùng Giang Viễn cất điện thoại vào trong người, cười gượng.
– Lục Anh, tôi có việc phải đi gấp. Lát nữa tôi sẽ về. Em ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi.
– Giang Viễn, anh lại bỏ em một mình sao?
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.