– Cậu có chắc người ngủ với cậu đêm đó là cô gái kia chứ không phải người khác không?
– Cậu dám khẳng định à? Không phải đêm đó cậu nói không nhìn rõ mặt sao?
Giang Viễn đột nhiên không nói thêm câu nào. Khi bị chất vấn đến cùng, anh lại không đang chắc chắn điều gì.
Đêm ấy anh uống say lại bị người ta bỏ thu:ốc. Tâm trí anh chỉ toàn những ký ức mơ hồ không rõ. Anh chửi nhớ sau khi tỉnh dậy người bên cạnh tối qua không còn, trên người thì lưu lại vệt m:áu đỏ.
Trương Hải nhìn bạn mình rồi đặt tay lên vai vỗ nhẹ vài cái.
– Lỡ người đêm đó ở cùng cậu không phải cô gái kia thì sao?
– Nhất định là cô ấy. Mặc dù tôi không thể khẳng định nhưng linh cảm luôn cảm thấy người hôm ấy là Lục Anh.
Trương Hải thở dài bất lực. Chẳng biết từ bao giờ người bạn của anh lại hành xử như vậy. Không dám chắc chắn đã kiên quyết kết hôn cho bằng được. Chỉ sợ sau này người cần tìm lại không phải người kế bên, rắc rối nhiều hơn.
Đưa mắt nhìn Giang Viễn, Trương Hải chẹp miệng cau có.
– Mà cậu đâu nhất thiết phải cưới, cậu chỉ cần cho cô ta ít tiền bù đắp là được thôi. Bao nhiêu năm ch:ơi gái không sao, đột nhiên lại muốn chịu trách nhiệm.
– Cậu thì hiểu cái gì chứ!
– Ừ, tôi không hiểu. Tôi không thông minh bằng cậu được chưa?
Trương Hải bực bội ngừng lại đôi chút rồi mới nói tiếp.
– Vậy cậu đã bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó vợ cậu phát hiện cậu cưới cô ấy chỉ vì trách nhiệm, vì áy náy nên mới kết hôn hôn chưa?
– Cậu từng tưởng tưởng nếu cô ấy biết sự thật cậu là kẻ đã cư:ỡng b:ức mình năm đó thì thế nào không?
Những lời Trương Hải nói cứ văng vẳng bên tai Giang Viễn không rời. Quả thật anh chưa bao giờ nghĩ tới những điều ấy. Giang Viễn suy nghĩ đơn giản chỉ cần chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình là xong. Nhưng cuối cùng chính cái suy nghĩ đơn giản ấy khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
Trương Hải không có ý xấu. Nhưng với tư cách một người bạn thân, anh chỉ khuyên những điều tốt nhất cho bạn mình. Hôn nhân là chuyện cả đời, một lần mắc sai lầm cũng có phải dùng cả khoảng thời gian về sau để bù đắp cho sai lầm ấy.
Thấy sắc mặt Giang Viễn trùng xuống. Một người đang nói chuyện nhiệt tình bỗng nhiên trở nên im lặng, Trương Hải cũng thôi không nhắc tới việc riêng nữa.
Anh thở dài hỏi sang chuyện khác.
– Bây giờ cậu định tính thế nào?
Giang Viễn đưa mắt nhìn Trương Hải. Gương mặt lộ rõ vẻ thắc mắc.
– Thì cậu định tính thế nào với vợ mình. Cậu đâu có tình cảm với cô ấy. Sống trong một hôn nhân như vậy, chính cậu cũng chẳng hạnh phúc.
Giang Viễn hướng sự chú ý sang nơi khác. Anh cười gượng.
– Tôi cũng không rõ nhưng tôi chắc chắn phải chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình.
Trương Hải không khuyên can hay nhắc nhở. Dù sao quyết định cũng nằm trong tay Giang Viễn, anh chỉ là người ngoài cuộc không có quyền quyết định thay.
Có điều Trương Hải thật sự không hiểu. Bao nhiêu năm qua bên cạnh Giang Viễn có rất nhiều phụ nữ, thậm chí từng có người là kiểu mẫu mà Giang Viễn thích. Nhưng duy nhất làm này Giang Viễn lại quyết tâm chịu trách nhiệm cho bằng được. Thậm chí anh còn cưới một người chẳng phải cô gái mà anh thích.
Tâm tư con người thật khó hiểu!
Những điều cần nói, những điều cần khuyên Trương Hải cũng đã làm hết. Anh chỉ mong bạn mình có quyết định đúng đắn để bản thân và cả cô gái kia không khổ sở.
Giang Viễn nán lại nói chuyện với Trương Hải thêm một lúc. Lâu lắm hai người mới có dịp gặp mặt nhau trong thời điểm này.
Sau khi kết thúc, Giang Viễn đến phòng chờ đón Lục Anh trở về nhà.
Đôi chân bước đến gần cửa, Giang Viễn bắt gặp mẹ mình từ bên trước ra.
Nhìn thấy anh, bà Lệ nhanh chóng ai gần chỗ anh.
– Mẹ, mẹ gặp Lục Anh làm gì vậy?
– Mẹ dặn dò con dâu vài chuyện thôi. Bữa tiệc kết thúc rồi, hai đứa cũng mau về nhà nghỉ ngơi đi.
– Vâng. Con tới đưa cô ấy về đi!
Bà Lệ gật đầu, vốn định không nói gì rồi rời đi nhưng lại sực nhớ ra một chuyện.
Bà quay người nhìn về phía Giang Viễn, ngữ điệu có chút nghiêm trọng nhắc nhở.
– Giang Viễn, bây giờ con là người đã có gia đình. Con nên tập trung vào công ty và vợ con đừng có suốt ngày lông bông.
– Mẹ yên tâm đi! Con còn lông bông nữa đâu.
– Ý của mẹ là nhắc tới hộp đêm của con đấy. Con nhanh chóng nhượng quyền cho người khác rồi dừng công việc đấy đi.
Biết Giang Viễn định mở miệng ra nói gì, bà Lệ nhanh chóng lắc đầu cắt ngang.
– Con có vợ rồi, không thể suốt ngày vui chơi với mấy đứa con gái trong hộp đêm được.
– Trước kia con thế nào mẹ không cản nhưng bây giờ con cưới người ta về rồi, con phải có trách nhiệm với hơn nhân của mình. Đừng để thiên hạ bàn tán về gia phong nhà họ Cao. Nhớ chưa?
Giang Viễn nhìn mẹ mình. Anh im lặng chừng vài giây rồi mệt nhọc đáp lại.
– Con nhớ rồi. Con sẽ chú ý không ảnh hưởng đến nhà mình.
– Tốt nhất là dẹp ngay hộp đêm đi. Mẹ không nói nhiều đâu.
Không nghe Giang Viễn nói thêm câu nào, bà Lệ liền quay lưng rời đi.
Giang Viễn âm thầm dõi theo bóng dáng mẹ mình. Anh thở dài bất lực không ngờ sau khi kết hôn, cuộc sống lại chẳng khác nào đeo gông vào cổ. Cô điều đây là lựa chọn của anh, anh không có quyền than vãn.
Đến gần phòng chờ, Giang Viễn đẩy cửa bước vào trong.
Lục Anh ngồi trên ghế đợi anh. Vừa thấy Giang Viễn cô liền mỉm cười vui vẻ.
Giang Viễn lại gần, ân cần hỏi han.
Đưa tay chạm nhẹ vào má Lục Anh, Giang Viễn nhẹ nhàng vuốt ve.
– Tôi đưa em về nhà nghỉ ngơi.
Lục Anh nhanh chóng theo chân Giang Viễn ra khỏi khách sạn.
Suốt quãng đường đi, tâm trạng Lục Anh rất vui vẻ. Có lẽ vì cưới được người mình thích lại không còn phải ở trong căn nhà địa ngục kia nên cô mới cười không ngừng.
Trên xe, đôi mắt Lục Anh thỉnh thoảng lại hướng về phía Giang Viễn. Dù nghĩ thế nào đối với cô, anh vẫn là người duy nhất đối tốt với cô từ trước tới nay. Tính cách của anh chẳng có chỗ nào để chê. Anh tốt như vậy thế mà mẹ anh lại nói anh tồi.
Lục Anh cảm thấy có lẽ mẹ chồng không muốn bênh vực con trai, lại thương cô nên mới nói những lời như vậy chứ chẳng có ý gì khác. Cô không cần để tâm quá nhiều.
– Trên mặt tôi định gì sao mà em nhìn mãi vậy?
Ánh mắt cô nhìn anh lộ liễu tới mức bị anh phát hiện. Vì xấu hổ nên cô vội vàng từ chối rồi quay mặt sang hướng khác.
Giang Viễn sát lại gần Lục Anh, thì thầm bên tai.
– Thật là không có gì không?
Lục Anh ngượng ngùng không thể tránh nổi anh. Cô lúng túng tới mức nói ra suy nghĩ của mình.
– Tại… tại lúc nãy mẹ có nói tính cách anh không được nên bảo em đừng giận anh. Nhưng em lại thấy anh rất tốt, chắc chắn mẹ chỉ nói hơi quá thôi.
– Dạ? Giang Viễn, ý anh là…
– Tôi không tốt như em nghĩ đâu, thậm chí còn là kẻ xấu đấy!
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.