Advertise here
Hôn Nhân Toan Tính

Chương 2



Đây không biết là cô gái thứ bao nhiêu của Dương Quân nhưng cô không còn chất vấn hay cãi cọ với anh ta, lặng lẽ mở điện thoại quay lại cảnh tượng đó. Đến lúc họ rời nhau, cô mới dứt khoát đẩy cửa đi vào.

Tiếng nói cười lập tức im bặt, từng ánh mắt rót trên người cô rồi nhìn sang vị thiếu gia nào đó vẫn còn đang ngây ngây hạnh phúc sau màn tỏ tình thành công.

– Tôi đến không đúng lúc sao?

Ninh Hy lạnh nhạt hỏi nhìn thẳng vào Dương Quân và cô gái nhỏ đang sợ hãi nép trong lòng anh ta. Bước lại bàn, cô tự rót một cốc rượu nâng lên:

– Chúc mừng

Căn phòng vẫn im lặng như tờ, Ninh Hy nghe được cả tiếng mình nuốt rư ợu vào vòm họng.

Uống xong, cô úp cốc nhìn cô gái kia mở miệng:

– Chào tảm tiêu, tôi là vợ sắp cưới của Dương Quân. Nếu cô muốn có danh phận thì nói bạn trai cô hủy hôn đi không thì cô sẽ luôn là tam tiểu đấy.

Nhìn cô ta chớp mắt không hiểu, cô cười nhạt:

– Tiểu tam đó.

Dương Quân bùng nổ khi cô bạn gái nhỏ thút thít khóc.

– Ninh Hy, đừng làm loạn. Tôi gọi em đến đây không phải để dọa dẫm người khác.

Bạn anh ta ở cạnh níu tay xoa dịu:

– Dương Quân, đừng lớn tiếng với cô ấy. Cậu mà cứ như vậy Ninh Hy sẽ giận thật đấy.

– Cô ta giận thì sao chứ? Chỉ có người được dỗ mới có tư cách giận.

Nói rồi anh ta đứng dậy gằn giọng:

– Xin lỗi cô ấy ngay không đừng trách tôi hủy hôn.

Ninh Hy nhìn thẳng mặt anh ta rồi liếc qua khuôn mặt tự đắc của bạn gái nhỏ hỏi:

– Anh được phép hủy hôn sao? Nếu đủ bản lĩnh thì hủy đi vì tôi cũng chê anh bẩn… thứ rác rưởi như anh tưởng tôi cần chắc.

Gần như ngay lập tức anh ta giơ tay lên muốn đánh nhưng rồi cánh tay chưa chạm vào má cô bị một người đàn ông giữ lấy:

– Cậu điên à? Sao lại động thủ tay chân với vợ mình chứ? Vui chơi cũng được nhưng giữ mặt mũi cho nhau đi.

– Vợ? Ai thèm cưới cô ta chứ?

Ninh Hy cầm cốc rượu rót đầy hất thẳng vào mặt Dương Quân. Lúc này cô bạn gái nhỏ bên cạnh anh ta đứng bật dậy không còn dáng vẻ yếu đuối mắng:

– Cô bị điên à?

Cốc còn trên tay, Ninh Hy ném thẳng vào cô ta. Tiếng hét thất thanh vang lên, m áu từ trán cô ta đổ xuống khiến cả phòng như rơi vào hố băng. Ninh Hy lùi người kéo dài khoảng cách với Dương Quân:

– Nếu không hủy hôn được thì từ giờ anh đi với ai tôi đ ánh người đó. Đừng đem tiểu tam đến trước mặt tôi ra oai hách dịch.

– Càng ngày tính khí của cô càng tệ chẳng trách không ai yêu nổi, ba cô cũng chịu không nổi mà muốn tống cổ cô đi.

– Tôi không cần ch ó yêu, những gã đàn ông sống bằng thân dưới còn thua cả ch ó.

Dương Quân hoàn toàn bùng nổ đẩy cả bạn gái đang bị thương muốn dạy dỗ cô nhưng bị bạn bè cản lại:

– Bình tĩnh đi

Ninh Hy xoay người rời đi nghe tiếng hét của Dương Quân:

– Cô mà dám rời khỏi phòng này tôi sẽ khiến cho Trường Hương phá sản.

Người yêu nhỏ bé của Dương Quân cũng gào lên:

– Tôi sẽ kiện cô tội hành hung.

Để lại hai lời đe dọa sau lưng, Ninh Hy thở dài thong thả rời đi. Gần đây mỗi khi đ ánh người xong, cô cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Mọi bực tức trong người cứ vậy mà trút bỏ ra ngoài cũng giống như cảm xúc tiêu cực được xóa nhòa.

Mắt chạm đến cuốn nhật kí cô đã viết suốt những năm học phổ thông. Kí ức có được về những năm tháng rực rỡ ấy là nhờ vào những trang giấy kín chữ. Ở đó, cô mới biết được quan hệ tốt đẹp trước kia của cô và Dương Quân thế nào?

Vì đọc nhật kí mà khi về nước sau tai nạn, cô vẫn trân trọng mối quan hệ này. Ai nói gì cũng nghe nấy nhưng cũng dần nhận ra thái độ của Dương Quân đối với cô chỉ toàn ghét bỏ. Ban đầu cô còn cố gắng dung hòa tìm hiểu và nhún nhường khi mọi người nói lỗi do cô đã quên đi anh ta mà yêu người khác ở Pháp. Người cô yêu là ai họ còn chẳng biết nhưng cứ chụp cho cô cái mũ ng oại tì nh, phản bội hôn ước trước nên bây giờ phải ngậm bồ hòn làm ngọt cho những sai trái của Dương Quân.

Khi bạn bị thao túng tâm lí quá lâu dẫn đến sự lệ thuộc nhưng khi bị vả mặt đủ mạnh bạn sẽ tỉnh táo mà lựa chọn điều gì có lợi nhất cho bản thân.

Cô không nhớ gì cũng không viết nhật kí từ năm lớp 12 cũng như trong 2 năm du học tại Pháp. Mẹ ở cạnh cô suốt hai năm ấy đã khẳng định cô không có bạn trai nào cả nhưng lời của mẹ cũng chỉ như gió thổi qua tai với bọn họ khi Dương Quân phủ nhận tất cả.

Mẹ có bí mật che giấu nhưng nhất định bà cũng không cho cô biết chỉ dặn cô phải kết hôn với Dương Quân để giành lại những gì là của mẹ.

Dần dần cô chẳng còn biện minh, tiếng xấu đồn xa trong vòng bạn bè của cả hai nên lúc nào Dương Quân cũng cho mình là cửa trên luôn bày tỏ sự bất mãn với cô. Càng lúc quan hệ giữa cô và anh ta càng căng thẳng khi cô không chịu nhún nhường nữa. Hôn sự này không thể hủy khi lợi ích của cả hai nhà gắn chặt với nhau, chỉ có kết thông gia thì mới không lo người ngoài nhảy vào chặt đứt đoạn lợi ích nên hai người trong cuộc chính là quân bài trên bàn cờ do tiền bối nhấc lên đặt xuống.

Không phải cô không muốn hủy hôn mà đứng trước lợi ích giữa tình yêu và tiền bạc địa vị thì cô chọn vế thứ hai. Tình yêu chỉ là một cảm xúc vô hình nhỏ bé có thể thay đổi bất kì lúc nào nhưng tiền bạc lẫn địa vị thì hiện hình rõ ràng, cô buộc phải nắm lấy thay vì chạy theo tình yêu mờ nhạt nay yêu mai bỏ giống như cách ba đã thay lòng khiến mẹ ấm ức đến mức quyên sinh.

Dương Quân không có tình cảm với cô thì càng dễ xử lí. Chỉ khi cô còn yêu mới đau lòng với những việc anh ta làm còn khi đã không còn tình cảm thì trong mắt cô, anh ta giống như bàn đạp danh lợi.

Vòng xoáy của những mối quan hệ đều dựa trên lợi ích.

Cửa xe có tiếng gõ, Ninh Hy hạ kính xuống liền nhận ra người bên ngoài là bạn thân của Dương Quân. Trịnh Hải hơi khom người hỏi thăm:

– Em không sao chứ? Nếu đ au lòng vào nhún nhường xin lỗi cậu ta đi.

– Anh rảnh đến mức đi bảo tôi xin lỗi thì bảo bạn anh có thời gian nhớ khám sức khỏe định kì đi, ăn bậy như vậy cả người đều bẩn rồi đấy.

Anh ta cười nhạt thẳng thắn bày tỏ:

– Em có muốn trả thù cậu ta không? Tôi có thể giúp.

– Anh lại muốn ve vãn hôn thê của bạn thân à?

– Đừng nặng lời thế, cậu ta không cần em thì tôi cần. Làm bạn t ình của tôi để chọc tức cậu ta biết đâu sẽ có kết quả thay vì cứ suốt ngày chạy theo sau.

Ninh Hy cười nhạt hơi cong ngón tay vời anh ta gần lại nhỏ giọng nói:

– Chó chỉ nên chơi với chó thôi đừng kéo con người vào, tôi sợ mình mắc bệnh d ại.

Nói rồi cô đẩy anh ta thật mạnh khiến cơ thể loạng choạng đứng không vững. Sau khi đứng vững, anh ta tức giận không kiềm chế mạnh miệng:

– Làm bộ làm tịch cái gì, chẳng phải cũng chơi qua đàn ông rồi sao? Loại phụ nữ nát như cô còn nghĩ mình cao quý lắm sao, đã cho mặt mũi còn không biết điều. Tôi chỉ nói một câu có khi Dương Quân cũng sẵn sàng đem cô đến tận giường của tôi đấy.

– Đừng sủa nữa, tránh đường.

Nói rồi cô vút xe lái đi chẳng biết có đè lên chân anh ta hay không? Nhưng chắc chắn ngày mai quan hệ của hai người họ sẽ có rạn nứt khi cô gửi bản ghi âm lời anh ta vừa dụ dỗ cho Dương Quân.

Nửa đêm, cô bị gọi dậy không thương tiếc. Bác giúp việc lo lắng ở bên cạnh hỏi:

– Cháu làm gì mà cảnh sát triệu tập giữa đêm thế này vậy?

– Bác đừng lo

Ninh Hy rời giường thay quần áo vệ sinh cá nhân xong mới xuống nhà. Ba cô đang ngồi tiếp chuyện hai nhân viên cảnh sát hỏi thăm tình hình. Thấy cô, ông liền lớn tiếng dạy dỗ:

– Tại sao con tới bar gây sự đ ánh người ta bị thương thế? Mau xin lỗi người ta thành tâm rồi bồi thường hòa giải đi.

– Chuyện của con không cần ba lo.

Nói rồi cô đi tới chỗ hai vị cảnh sát nhắc họ đưa mình đi. Trên xe, cô nhắn tin cho Yên Chi nhờ vả: “Bạn tốt, tôi bị bắt rồi mau nhờ chồng cậu cứu người đi.”

– Hai anh cảnh sát, với vết thương chưa kịp đến viện đã lành thì tôi sẽ bị phạt hay kết án thế nào?

Bọn họ nhìn cô như vật thể lạ, một người giảng giải:

– Cô đ ánh người là phạm pháp, người ta có luôn chứng nhận thương tích rồi. Dựa vào sự hòa giải hai bên sẽ định tội.

– Biết thế tôi đ ánh cả đôi cho cấu thành tội hình sự luôn.

Một vị cảnh sát kiên nhẫn thuyết phục:

– Có chuyện gì bình tĩnh nói chuyện, cứ manh động như vậy rồi vào tù lại khóc không kịp đâu. Cô còn trẻ lại có nhan sắc đừng vì những kích động tuổi trẻ mà đánh mất tương lai.

– Cảm ơn lời khuyên của anh, nếu ai cũng bình tĩnh được trước mặt tra nam tiện nữ thì cần cảnh sát các anh làm gì? Các anh không dẹp được bọn tiểu tam c ướp chồng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thì phải để vợ người ta bắt c ướp chứ?

– Nhưng cô đ ánh người là phạm pháp, muốn trừng trị người ta cần phải có bằng chứng.

– Có bằng chứng rồi chúng nó chịu án thế nào hay chẳng đủ để cảnh tỉnh đứa nào khiến cho đội ngũ ấy mọc lên như nấm sau mưa vậy? Đừng nói đạo lí với người vừa bị cắm sừng vì d ao có đ âm vào các anh đâu mà các anh đau.

Hai vị cảnh sát nhìn nhau lắc đầu không nói nữa. Xe đến sở cảnh sát, Ninh Hy thấy Dương Quân ngồi đó với ánh nhìn lạnh lùng tự đắc nói lớn:

– Chúng tôi không chấp nhận hòa giải.

– Ai cần hòa giải với mấy con chó.

Anh ta tái mặt sừng cổ đứng dậy tức giận ngút ngàn nhưng vị cảnh sát đưa cô tới đã nhắc nhở:

– Ngoại tình rồi còn muốn hành hung nữa có đáng mặt đàn ông không? Chồng tố cáo vợ vì người tình cũng chẳng giống người lắm.

Ninh Hy bật cười trước mồm miệng sắc sảo của anh cảnh sát. Tức giận, anh ta ồn ào nói gia thế của mình. Cảnh sát cũng có chút dè chừng nhưng vẫn làm theo quy trình là lấy lời khai, khuyên nhủ hòa giải.

– Nếu cô ta đến quỳ xin lỗi bạn gái tôi thì hãy nói chuyện còn không đừng mơ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner