Advertise here
Hôn Nhân Toan Tính

Chương 3



#3

Anh ta hưởng thụ sự chiến thắng bằng bộ mặt rất đáng đánh. Ninh Hy mở điện thoại cho anh ta xem video trong phòng bar:

– Anh có muốn video này ngay lập tức gửi vào nhóm gia đình anh không? Còn nữa, tôi sẽ thuê người lên bài về việc anh ng oại tình để xem người thiệt hại là tôi hay anh?

Khi anh ta còn đang tức giận nghĩ cách phản bác thì cửa phòng mở ra. Hai vợ chồng trẻ xuất hiện, người đàn ông khí thế ngút trời khiến tất cả cảnh sát trong phòng đều đứng dậy kính cẩn chào hỏi.

– Tư lệnh

Yên Chi thò mặt sau lưng chồng nháy mắt với Ninh Hy:

– Tớ đến rồi đây bạn yêu.

Ninh Hy cảm động muốn khóc khi nửa đêm mà con bạn cô dám dựng chồng dậy đến sở cảnh sát một chuyến như này. Cô không ngờ người ta sẽ ra mặt giúp vì chuyện cỏn con này nên sốc lắm.

Trọng Tường đến ngồi vào ghế một cảnh sát đưa tới rồi nhìn Dương Quân nhẹ giọng hỏi mà mang khí thế áp bức không thành lời:

– Cậu muốn kiện vợ sắp cưới của mình thật sao?

Dương Quân trợn mắt nhìn người đàn ông rồi lại nhìn sang cô hỏi nhỏ:

– Tại sao cô quen được cả tư lệnh vậy?

– Việc của anh à?

Mục đích của anh ta muốn cô khuất phục mà cầu xin nhưng không ngờ lần này cô lại chiến tới cùng. Trọng Tường không lớn không nhỏ nhắc nhở cấp dưới:

– Ngày mai các cậu báo bên thị trường và thuế đến thanh tra bên công ty Âu Dương đi….

Lời anh còn chưa nói hết, Dương Quân đã lớn tiếng:

– Tôi rút đơn kiện

Nếu tự dưng vì chuyện cá nhân mà công ty bị kiểm tra chắc chắn anh ta sẽ sống không nổi với bậc tiền bối trong nhà nên đành phải nhượng bộ.

– Không cần hỏi ý kiến tình nhân của cậu sao?

– Tư lệnh, không cần, tôi tự quyết định được.

Trọng Tường liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh đầy khinh bỉ:

– Ăn vụng còn khoe khoang, nhổ nước bọt mà soi gương xem còn là đàn ông không?

Ninh Hy trợn mắt nhìn Yên Chi đang tủm tỉm cười khẽ nói:

– Chồng cậu cũng biết mắng chửi người cơ à?

– Ừm, rất đáng sợ đấy.

Nhìn mặt Dương Quân tái như gan lợn, Ninh Hy vui vẻ không ít đi theo vợ chồng Yên Chi rời đi. Ra ngoài cô mới đứng thẳng người dõng dạc:

– Tư lệnh, cảm ơn ngài đã ra mặt giúp đỡ.

– Tôi không làm việc thiếu lợi nhuận, bạn em đã trả nên không cần khách sáo.

Cô nhìn Yên Chi với ý hỏi nhưng bạn cô chỉ lắc đầu an ủi:

– Không quan trọng đâu chuyện vặt vãnh ấy mà. Lên xe đi vợ chồng tôi đưa cậu về.

Ninh Hy không khách sáo khi được chính ngài tư lệnh mở cửa xe hàng ghế sau nhưng cô chưa kịp lên đã bị gọi giật lại:

– Ninh Hy, để tôi đưa cô về, nói chuyện một chút.

Yên Chi ngồi ghế sau cùng cô lập tức níu tay lắc đầu phản đối:

– Nửa đêm rồi về nhà đã, cậu đừng quên anh ta đã từng ném cậu ở giữa đường suýt mất mạng đấy.

Nghe bạn nhắc nhở, Ninh Hy ngồi vào xe mới đáp lời Dương Quân:

– Tôi chẳng có chuyện gì cần nói với anh cả, muốn nói đợi tôi có hứng.

– Em thay đổi rồi.

Cô nhíu mày trưng ra nụ cười chiến thắng chẳng thèm để tâm đến ánh mắt có phần hụt hẫng của Dương Quân rồi chậm rãi kéo cửa kính lên.

– Tư lệnh, xin lỗi vì đã làm phiền ngài.

Trọng Tường lệnh cho trợ lí lái xe mới quay xuống liếc qua vợ đáp lời:

– Không phiền cũng không cần quá khách sáo.

Yên Chi hiểu ánh mắt chồng liền nhắc bạn:

– Không cần gọi anh ấy là tư lệnh đâu cũng đừng xưng ngài, khách sáo quá đấy.

Ninh Hy ghé sang tai bạn hạ thấp giọng nhỏ nhất có thể:

– Nhưng mà tôi không dám suồng sã, nhìn anh ấy đã thấy xa cách rồi. Cậu còn chưa đưa anh ấy đi giới thiệu nữa ai mà dám chứ?

– Cậu cũng biết lí do mà phải không?

Ninh Hy hiểu rất rõ ấy chứ nhưng nửa đêm anh ấy vẫn ra mặt giúp bạn vợ thì cũng không đến nỗi tệ lắm nên có lòng tốt tiếp tục thì thầm:

– Cậu chưa quyến rũ người ta đúng cách phải không?

– Anh ấy bận lắm thôi đừng nói nữa, ít ra tôi vẫn thấy tự do thế là được rồi. Khi cần anh ấy cho tôi mặt mũi nên không đòi hỏi gì hơn.

– Chỉ cần thế thôi sao? Vậy cũng coi như có chút lợi lộc rồi.

Cả hai cùng tủm tỉm cười, chẳng hiểu sao bọn họ có tư tưởng giống nhau kinh điển. Lấy chồng không nhất thiết phải yêu nhưng chắc chắn phải có lợi ích….

Những ngày sau đó, Dương Quân cũng không liên hệ lại nhưng anh ta làm gì hay nói gì đến cô đều có người lén lút ghi âm thậm chí quay video gửi cho cô. Anh ta và Uyển Nhi vẫn mặn nồng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Cô không biết người đó là ai nhưng lại biết mục đích của đối phương. Người đó muốn cô từ bỏ Dương Quân.

Đi học về thay đồ để chuẩn bị đến công ty, thấy ông Trường đang ngồi ở phòng khách nhưng Ninh Hy không nói gì cứ vậy rời đi.

– Ra đây nói chuyện với ba.

Cô nghe ông ra lệnh liền quay lại đến ghế ngồi:

– Có phải hôm nay ông muốn đuổi tôi ra khỏi nhà để rước cô ta về?

– Con ăn nói xấc ngược, ba dạy con thế hả?

Ông Trường nổi cáu nhưng Ninh Hy lại không hề sợ sệt như trước đây. Cô bình thản, còn khẽ mỉm cười:

– Tất nhiên là ông không dạy rồi… thiết nghĩ tôi không cần phải nghe lời người đã phản bội vợ mình, đã khiến bà ấy phải ch/ết dở sống dở sao. Vì sao tôi phải nghe lời ông khi ông lại đi cặp kè với cái đứa bằng tuổi con gái ông hả? Đây là lần thứ bao nhiêu ông ngoại tình rồi? Ông lấy tư cách gì mà dạy tôi?

Ninh Hy đứng bật dậy, trợn mắt lên nhìn. Trước kia, ba mẹ đều dạy cô từng lời ăn tiếng nói nhưng ai biến cô thành bộ dạng này… không phải là ông ta sao? Nếu ông ta không sa đọa thì gia đình cô có tan nát như này không? Cô đi học, bạn bè chỉ trỏ bàn tán, nếu không vì sự kì vọng của mẹ thì cô đã bỏ học rồi.

– Bây giờ con muốn gì?

– Ông sẽ cho tôi chứ?

– Tất cả những gì con muốn?

– Tôi muốn lấy số cổ phần thuộc về mẹ. Nếu ông còn qua lại với cô ta thì hãy dọn khỏi nhà tay trắng. Căn nhà này là nơi mẹ tôi đã sống nên ngoài mẹ ra thì không ai có quyền bước vào đây hết nên tôi cũng muốn đứng tên.

Ông Trường ngẩng mặt nhìn con gái. Hằn sâu trong đôi mắt trong veo xanh biếc kia không có chút nhân nhượng. Đứa con gái mà ông nhất mực yêu thương, chiều chuộng đây sao? Đứa con gái mà luôn vâng dạ, biết điều, biết lí lẽ đây sao? Ông đã biến con gái mình thành bộ dạng gì rồi.

– Ông tiếc phải không? Ít ra tôi còn là con gái ông, là máu mủ của ông đấy còn cô ta là gì mà ông lại mang tiền cho nó, đến lúc ông già rồi liệu nó còn hầu hạ ông không hay khi ông tay trắng nó sẽ quay mông đi theo thằng khác. Tùy ông thôi, chẳng cần ông cho thì tôi cũng sẽ lấy được.

Ninh Hy dứt khoát rời đi mà không chút nhân nhượng. Cô sẽ không nhượng bộ, công ty là công sức của ông bà ngoại dành cho mẹ nên không thể để cho kẻ khác hưởng lợi. Vốn dĩ, cô đã nghĩ tình yêu là thứ gì đó thật đẹp khi mẹ kể cho cô nghe ba mẹ đã yêu nhau thế nào? Ông ấy thề thốt ra sao với ông bà ngoại khi tiếp quản công ty. Vậy mà, tình yêu ấy được gì khi là đòn chí mạng khiến mẹ từ bỏ cuộc sống. Ông ta đã ngoại tình suốt 10 năm cho đến khi cặp kè với Bảo Châu. Cô ta công khai thách thức, mẹ mới vỡ lẽ.

Đúng là không thể lấy thước mà đo lòng người. Lời hứa chỉ đáng tin ở khoảnh khắc nó được thốt ra. Lời thề thốt của đàn ông thay đổi nhanh hơn cả lá mùa thu rụng nữa.

Thời gian cứ chạy, mọi thứ đều thay đổi nên chẳng có gì là mãi mãi chỉ có một ngày luôn là 24 giờ không thay đổi mà thôi. Đã từng là của nhau, đã từng say đắm nhau… nhưng lại không cùng nhau suốt kiếp. Có trách thì trách mẹ đã yêu quá nhiều, đã quá tin vào những lời mật ngọt của yêu đương để rồi khi mật đắng không thể đứng dậy được.

Để xoa dịu tình hình căng thẳng giữa hai ba con và không muốn Ninh Hy hủy hôn, cuối cùng ông Trường nhượng bộ chiều theo những gì con gái muốn. Ninh Hy tiếp nhận như một lẽ hiển nhiên và chờ được chuyển giao cổ phần để có vị trí cao nhất khi công ty hai nhà chính thức sát nhập.

– Hy, con nên dành thời gian cho Dương Quân, đừng để tình cảm bị nguội.

Trước khi rời khỏi phòng làm việc của cô, ông Trường nghiêm túc nhắc nhở. Con gái ông khá cứng đầu nhưng nếu không có sự hợp tác với nhà họ Âu thì công ty sẽ gặp rắc rối nên hôn sự giữa hai nhà bắt buộc phải giữ cho bằng được. Gần đây ông nghe được rất nhiều chuyện về Dương Quân nên chỉ sợ hôn sự sẽ bị c ắt đ ứt giữa chừng.

– Con sẽ làm hòa với anh ta nếu ba cùng con kí thỏa thuận.

Ninh Hy ngả người nhẹ nở nụ cười nhưng ánh mắt đầy tính toán.

– Con nói đi.

– Ba phải sống cô độc đến già và đừng bao giờ bén mảng đến bệnh viện thăm mẹ hơn nữa hãy kí đơn ly hôn giải thoát cho bà ấy.

Lời nói dứt khoát nhưng đầy cay độc dành cho người sinh thành. Vì ông ấy ngoại tình hết lần này đến lần khác còn không chịu ly hôn hại mẹ đến mức trầm cảm mà tự tử để bây giờ sinh mệnh yếu ớt như ngọn đèn cạn trước gió nên phần đời còn lại phải cô độc mà chịu tội.

Vừa nói cô vừa đặt lên bàn thỏa thuận, ông Trường không hài lòng nhưng vẫn cầm lên, đọc đến đâu sắc mặt tái đến đó.

– Con đừng quá đáng!

– Có quá đáng bằng việc ba ép ch/ết mẹ không? Nếu ba không đồng ý thì hôn sự của con với Âu Dương Quân sẽ bị hủy còn công ty này cũng không cần duy trì nữa. Con còn trẻ vẫn có thể kiếm tiền sống qua ngày còn ba…

Cô nhướng mắt lộ ra sự khiêu khích bất cần nhưng đáy lòng chua xót cực điểm mỗi lần nghĩ đến hình ảnh mẹ nhảy lầu trước mặt cô.

– Con sẽ không hiếu thuận với ba đâu, lúc đó có người phụ nữ nào sẵn sàng chứa chấp ba thì con sẽ để hai người đến với nhau.

Đứng dậy mang theo túi xách ra ngoài cô nhấn mạnh:

– Ba cứ từ từ suy nghĩ đi nhưng tối nay con sẽ cùng Dương Quân ăn tối với gia đình anh ta, cũng tiện từ hôn đấy.

– Ba đã chia tay cô ta lâu rồi.

Ninh Hy nghe thấy nhưng vẫn đi thẳng ra ngoài không hối hận vì những gì đang làm. Dù ông là cha cô nhưng lỗi lầm ông mắc phải không đáng được tha thứ. Cô không giống mẹ nhắm mắt nhẫn nhịn rồi tự ôm lấy đau khổ mà gặm nhấm một mình.

Cuộc đời là của mình hãy tự quyết định lấy nó…

Xuống đến sảnh, cô nhận cuộc gọi từ Dương Quân báo bận nhắc cô tự đến nhà anh ta trước. Cô đã quen với chuyện này nên không lấy làm bất ngờ.

Từ sau lần cãi nhau dẫn đến kiện tụng ở sở cảnh sát thì đã hai tháng rồi không liên hệ cũng như gặp mặt.

Về nhà tắm rửa thay quần áo chỉnh chu, lái xe đưa cô đến biệt thự nhà họ Âu. Dù nói chỉ ăn cơm gia đình nhưng nhà họ đông người nên lúc nào cũng ồn ã.

Dù đã quá quen thuộc với họ nhưng từ lúc quan hệ của cô và Dương Quân xấu đi thì cô không còn tự nhiên trước mặt họ nữa. Một vài người cũng đã biết Dương Quân yêu đương nhiều người bên ngoài nhưng thấy cô không ý kiến thì họ cũng chẳng xen vào.

– Sao nay con đến một mình vậy? Dương Quân không đón con sao?

Bà Âu – mẹ chồng tương lai lúc nào cũng vồn vã nhiệt tình nhưng là người khó nắm bắt. Mối quan hệ của hai người không mặn không nhạt nhưng từ lúc mẹ cô mất ý thức thì khoảng cách mẹ chồng nàng dâu này càng ngày càng cách xa.

So với tất cả những cô gái đang qua lại với Dương Quân thì cô là lựa chọn tốt nhất, vừa có hình thức vừa có kiến thức và sự khéo léo để tô thêm cho bộ mặt gia đình hào môn.

– Anh ấy bận nên nói cháu qua trước.

Vừa nói, Ninh Hy đưa quà dành cho mọi người ra. Lần nào đến tham dự bữa cơm gia đình, cô cũng đều chuẩn bị quà cho tiền bối và chút bánh kẹo cho trẻ con trong nhà.

Ông nội Dương Quân còn phong độ và cũng là người quyết liệt với hôn ước của hai người nhất. Vì ông mà Dương Quân không dám từ hôn cũng rất sợ khi cô đe dọa đem chứng cứ anh ta qua lại với cô gái khác cho ông xem. Thế nhưng anh ta vẫn muốn làm vì để dạy dỗ cô và hưởng thụ cuộc sống độc thân vui vẻ như anh ta muốn “Cả đời chỉ có một người phụ nữ thì quá nhàm chán, muốn ra ngoài hưởng thụ còn cô chỉ là ngọn đèn dầu thắp sẵn trong nhà chờ anh ta quay về.”

Mẹ chồng gặp riêng cô, khi chỉ còn hai người, bà ta không còn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, ôn hòa nữa mà trách móc:

– Tại sao mãi con không kéo được thằng Quân khỏi những cuộc chơi vô bổ đó vậy? Chẳng phải trước kia con làm rất tốt sao? Hôn ước này thành hay bại, lợi hay hại con là người rõ hơn ai hết nên đừng để bác phải nhắc mãi.

– Người gây chuyện là con trai bác sao người gánh tội lại là cháu?

– Vì con nên nó mới sa đọa như vậy? Mau mau nhún nhường dỗ dành nó quay về đừng có phóng túng chơi bời sa đọa làm mất mặt mọi người nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner