#4
Ninh Hy lựa chọn im lặng không phản bác khiến mẹ chồng tương lai tức giận đay nghiến:
– Con khiến bác thất vọng lắm có biết không? Hai đứa tình cảm đang tốt đẹp tự dưng con bỏ nó đi du học nên Dương Quân trở thành người như hiện tại là do ai? Sao con không thấy có lỗi mà sửa đi chứ?
– Tự dưng bỏ đi? Cháu nghĩ bác biết lí do nên đừng trói buộc đạo đức với cháu cũng đừng đổ hết mọi lỗi lầm cho cháu. Xin phép bác!
Cô kết thúc tranh cãi rời đi lần nữa khiến mẹ chồng không vui. Bà ấy đang sợ, nếu Dương Quân tiếp tục như vậy để ông nội tức giận thì quyền thừa kế sẽ bị lung lay. Bà ấy phải bám lấy cô để củng cố địa vị của con trai chứ thật lòng cũng chẳng quý mến gì.
Đến gần giờ ăn, Dương Quân cũng xuất hiện. Anh ta chào hỏi mọi người rồi tiến đến chỗ cô bày ra bộ dạng yêu đương thân thiết mà nghiêng đầu hôn má cô hỏi:
– Em chờ anh lâu chưa?
Không nể mặt anh ta, cô đưa tay lau má mới trả lời như một cái máy:
– Em mới đến thôi.
Ánh mắt cô đã liếc thấy dấu hôn còn mới núp dưới cổ áo khi anh ta cúi xuống thậm chí mùi nước hoa phụ nữ cũng có thể ngửi thấy.
Ngồi xuống cạnh cô, trước mặt gia đình, anh ta vẫn giữ hình tượng mà chăm sóc cô.
– Ninh Hy chuẩn bị ra trường rồi nên hai đứa mau kết hôn đi.
Chưa ai nói gì, Dương Quân đã phản đối:
– Ông nội, không cần vội thế đâu.
– Ông đã bàn xong với ba Ninh Hy việc sáp nhập công ty của hai nhà rồi nên cưới sớm còn ổn định sớm. Hôm nay ông chỉ thông báo thôi còn ngày đã chọn, hai đứa chuẩn bị tinh thần đi.
Anh ta còn định nói thêm nhưng cả nhà đều ồn ào đồng ý. Việc sáp nhập chỉ có lợi mà không có hại nên để lấy lợi ích sớm thì không ai phản đối.
Ninh Hy càng không phản đối, sáp nhập đồng nghĩa với việc cô sẽ có nhiều cơ hội chuyển mình và kết hôn thì cổ phần ông nội hứa cho cô sẽ chính thức có hiệu lực.
So với những lợi nhuận trước mắt thì cô không có lí do gì để từ hôn.
– Ông nội, cháu nghe ông.
Dương Quân tối sầm mặt mũi liếc nhìn cô ghét bỏ. Sau bữa ăn liền kiếm cớ gọi cô đi nói chuyện. Ngay khi vào phòng, anh ta đã lột bỏ lớp mặt nạ mà trách cứ:
– Cô muốn kết hôn với tôi đến vậy sao?
– Sớm muộn gì cũng phải kết hôn lại không thể từ hôn thì sao lại không đồng ý.
Anh ta nhìn ánh mắt lạnh lẫn thờ ơ của Ninh Hy oán trách:
– Cô không còn giống như trước nữa.
– Anh muốn tôi phải như nào mới hài lòng đây. Trước kia tôi bám anh thì anh nói tôi như con chó dính người khiến anh thấy phiền phức. Anh chê tôi bẩn nhưng anh yêu đương hẹn hò với bao nhiêu cô gái thì sạch sẽ lắm à? Thôi không nói đến chuyện này nữa, anh giỏi thì hủy hôn đi còn không thì đừng bàn lùi.
Anh ta nhìn cô như ban ơn:
– Dù sao vợ tôi cũng sẽ là cô nên đừng có giở thói ghen tuông đanh đá như kẻ điên hôm trước nữa.
– Anh cho rằng tôi đang ghen sao?
– Không thì sao lại giận dỗi đến vậy?
– Chó c ắn thì tôi phải đập không mắc bệnh dại à? Lần sau không muốn tôi đ ánh thì đừng có tìm cách gây sự với tôi.
Anh ta sững người sắc mặt có chút khó coi trong đáy mắt hiện lên sự cố chấp không cam lòng:
– Từ lúc nào cô biến mình thành con người chua ngoa, độc địa như này hả Hy?
– Từ lúc nào nhỉ?
Cô nhìn thẳng mắt anh ta nhưng thái độ điềm nhiên vô cùng:
– Có lẽ là từ lúc anh mặc sức nhục mạ tôi trước mặt bạn bè, lúc anh bỏ lại tôi một mình trên núi dù biết tôi sợ tối hay những lần lỡ hẹn hoặc cũng có thể là lúc anh ôm ấp hôn hít cô gái khác trước mặt tôi…
Cô càng nói sắc mặt Dương Quân càng nhợt nhạt, chẳng lẽ anh ta không biết những việc làm của mình khiến cô đã trở nên bất cần như này sao?
– À hay là từ lúc anh nói tôi bẩn không xứng với anh, sao anh phải chung thủy với tôi rồi còn nói muốn đem tôi đổi với mấy cô gái của bạn bè anh nhỉ?
– Sao cô biết những chuyện này?
– Muốn không ai biết thì đừng làm, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma thôi. Giữa chúng ta bây giờ chỉ có lợi ích mà thôi nên anh làm gì cũng được miễn là đừng gây sự với tôi.
Cô chán nói chuyện xoay người rời đi thì phía sau vang lên giọng nói mất mát:
– Cô không còn yêu tôi nữa sao?
Không quay lại cũng không dừng bước, cô đáp lời:
– Yêu anh có ra t,iền không?
Cánh cửa đóng lại, Dương Quân ném chiếc điện thoại trên tay về phía cửa nhưng lần này Ninh Hy không quay lại. Trước kia mỗi lần hai người xích mích cãi cọ, cô luôn là người chủ động làm hòa nhưng từ bao giờ chuyện ấy không xảy ra nữa.
Bạn bè nói anh ta không nên nhún nhường chiều chuộng thì cô sẽ nghe lời. Dù sao cũng sẽ kết hôn, cô chẳng thể cứng đầu mãi được. Bằng chứng là dù anh ta có làm gì, cô cũng sẽ không hủy hôn. Hôm trước, nghe bạn bè nói cô đã dứt khoát từ bỏ hắn, để chứng minh không phải, hắn gọi cô đến bar. Vậy mà cô đến thật nhưng lại ghen tuông đỏ mắt, chỉ cần cô nhún nhường hắn sẽ bỏ qua nhưng không ngờ cô lại bướng bỉnh chống đối.
Ngồi trong bar, bạn bè ồn ào náo nhiệt còn hắn giống như kẻ thua cuộc khi nghĩ đến lời Ninh Hy nói.
– Quân, sao nay im ắng thế? Có phải lại là Ninh Hy khiến cậu bực mình không?
Cô gái bên cạnh hắn như rắn quấn ngả ngốn an ủi:
– Cô ta càng bướng anh càng phải cứng rắn đừng cố gắng mà nhân nhượng không sẽ bị đè đầu cưỡi cổ đấy.
Người khác ồn ào:
– Đúng vậy, cô ta yêu cậu nhiều đến mức nào bọn này còn không biết sao? Không có cậu thì cô ta có thể lấy ai? Đến từ hôn còn chẳng dám nên chỉ đang lạt mềm buộc chặt thôi.
Hắn nghe bạn bè nói có lí nên ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ mất mát ra khỏi đầu. Chẳng phải cô sẽ vẫn kết hôn đó còn gì?
– Kệ cô ta nhưng các cậu đừng có động chạm nữa không cô ta lại nổi đ,iên mà chửi bới đấy.
– Dương Quân, hay cậu bỏ cô ta đi cho anh em chúng tôi tranh giành.
Hắn lại nhớ đến lời Ninh Hy nói bỗng cơn giận cháy bừng bừng ném cốc rượu xuống chân khiến ai nấy đều sững sờ. Cô gái bên cạnh hắn dỗ dành:
– Anh yêu, sao vậy?
– Đừng có đem cô ấy ra mà so sánh với mấy cô gái làng chơi của các cậu.
Trịnh Hải đưa cho hắn cốc rượu khác thở dài:
– Chẳng phải cậu từng nói cô ta bẩn nên không thèm động sao? Nay lại nổi cáu cái gì chứ?
– Cậu cũng thèm khát cô ta?
– Xinh đẹp như vậy cùng lên giường cũng không tệ, dù sao mấy cô gái cặp với chúng ta cũng đâu có tốt đẹp gì? Hay cậu vẫn còn yêu cô ấy?
Lời hắn nói trắng trợn và thẳng thắn đập thẳng vào mặt toàn bộ các cô gái đang có mặt trong phòng.
– Cậu định vì cô ta mà phản tôi đấy à?
– Đó chỉ là thử cô ta thôi nhưng nếu cậu ném đi thật thì cho tôi thử một lần đi.
– Ch,ết tiệt
Dương Quân giơ nắm đấm lên định lao vào bạn nhưng đám đông đã ngăn lại:
– Hôm nay cậu làm sao đấy? Vì cô ta mà đá,nh bạn bè sao?
Sau khi bình tĩnh lại, Dương Quân cũng thấy không đáng. Rõ ràng Ninh Hy gửi bản ghi âm nhằm chia rẽ quan hệ bạn bè nhiều năm của hắn nhưng hắn vẫn nhớ đến nó như một cái gai với Trịnh Hải.
Một khi gai đã rơi vào trong lòng thì chốc chốc nó lại đâm nhắc nhở hắn nhớ đến lời Trịnh Hải nói với Ninh Hy khiến hắn không còn tin tưởng người bạn này nữa.
– Dương Quân
Cửa phòng xuất hiện một cô gái mới đến kéo toàn bộ ánh mắt nhìn ra. Cô gái nhỏ bên cạnh Dương Quân liền thấy nguy cơ mà đánh dấu bản quyền ôm chặt hắn không buông. Dù biết Dương Quân đổi bạn gái liên tục nhưng cô ta đã là người ở lại lâu nhất, anh ta còn công khai tỏ tình nữa nhưng người vừa xuất hiện khiến cả phòng xôn xao lại có nguy cơ khiến vị trí của cô ta lung lay.
– Bảo Châu, về bao giờ thế?
Cô ta uyển chuyển bước vào phòng trong thái độ niềm nở của tất cả những người có mặt ở đây. Có vẻ như cô ta thực sự thân thuộc với họ.
– Bạn gái mới của anh Quân đây sao?
Bảo Châu nhướn mày chìa tay niềm nở hỏi han nhưng sâu trong đáy mắt là sự cảnh cáo ghét bỏ.
– Uyển Nhi, bạn gái tôi. Em về bao giờ?
– Mới chiều nay thôi, biết anh ở đây liền tới gặp.
Uyển Nhi dựa thật chặt chẽ vào Dương Quân khẽ hỏi:
– Chị ta là gì của anh? Em chỉ chịu thua Ninh Hy thôi đấy.
– Một người theo đuổi anh nhiều năm nhưng không phải gu.
Nghe vậy, Uyển Nhi nhoẻn miệng cười chẳng còn chút lo lắng. Vậy mà đám bạn bè của anh còn dạt chỗ cho cô ta ngồi cạnh Dương Quân.
– Em không thích anh ngồi cạnh chị ta.
– Ngoan đừng nháo
Tức mình nhưng cô ta lại không dám nổi loạn để giành người chỉ có thể âm thầm nhẫn nhịn mà thôi.
– Sao anh có thể qua lại với mọi người mà không cho em cơ hội thế?
Nghe Bảo Châu nói, Uyển Nhi chờ đợi Dương Quân trả lời nhưng đám bạn của anh ta đã ồn ào:
– Chẳng phải vì em đối đầu với Ninh Hy mọi chỗ sao? Khi nào em yêu quý cô ấy thì sẽ được Dương Quân để mắt.
Việc cô ta trở về quyến rũ thành công ba Ninh Hy thời gian trước được giấu kín, ngỡ ông già đó sẽ vì cô ta mà bỏ rơi con gái nhưng cuối cùng ông ta lại chọn bỏ rơi cô ta để dỗ dành con gái. Cô ta còn chưa kịp hả hê, chưa kịp khiến Ninh Hy mất hết thì đã không còn cơ hội.
Tại sao mọi người đều luôn chọn Ninh Hy còn bỏ rơi cô ta?
Những tưởng Dương Quân và Ninh Hy đã từ bỏ hôn ước ai ngờ đến hôm nay lại nghe được tháng sau họ kết hôn nên cô ta không nhịn được phải lần nữa c,ướp người. Ngay từ đầu tiếp cận Dương Quân cũng vì muốn trả thù Ninh Hy nhưng người đàn ông này lại ghét cô ta ra mặt nên cô ta mới chuyển đối tượng sang ba Ninh Hy.
Chẳng buồn bận tâm đến cô bạn gái thứ bao nhiêu kia, cô ta áp sát người đến Dương Quân xuống nước:
– Em sẽ không đối đầu với vợ sắp cưới của anh nữa là được chứ gì? Người ta sẽ ngoan ngoãn không công kích nữa.
– Nếu em công kích Ninh Hy ghen tuông thành công thì sẽ cho em cơ hội.
Không chỉ cô ta mà những người trong phòng đều sững sờ. Chẳng phải trước kia Dương Quân rất ghét người gây chuyện với Ninh Hy sao? Không những vậy vì thường đối đầu với cô ấy mà Bảo Châu bị ghét còn gì?
– Anh nói thật chứ?
– Không dám?
– Gì mà không dám chứ? Cô ta với em vốn không ưa nhau, ai bảo anh cứ kè kè bên cạnh cô ta suốt chẳng thèm chú ý đến em cơ.
Uyển Nhi tức mình mắt đỏ hoe đứng bật dậy:
– Anh ở trước mặt em mà cho cô ta cơ hội là sao chứ?
Nói rồi, cô ta nhoài người đẩy Bảo Châu ngã xuống khỏi ghế:
– Chị c,út ra kia đừng có ve vãn bạn trai người khác.
Minh Châu nhếch miệng cười ngựa non háu đá nên không tức giận còn chớp mắt ủy khuất:
– Cô cũng có khác gì tôi đâu? Chẳng lẽ cô không biết anh ấy sắp kết hôn à?
– Tôi…
Bị nhiều ánh mắt nhìn còn bắt gặp sự khó chịu của Dương Quân, Uyển Nhi mím môi cúi đầu:
– Sao anh lại nhìn em chứ? Cô ta đang ve vãn anh trước mặt em.
– Tôi không thích người không hiểu chuyện.
Liếc thấy nụ cười khiêu khích của Bảo Châu, Uyển Nhi nắm chặt tay tức giận, cảm xúc bùng nổ liền cầm cốc rượu hất thẳng vào Bảo Châu mắng:
– Tiện nhân
– Uyển Nhi
Bị Dương Quân quát, cô mím môi rớm nước mắt:
– Anh biết cô ta diễn trò mà còn bênh vực. Nếu anh muốn cô ta thì chia tay đi.
– Em làm loạn đủ chưa? Muốn chia tay phải không?
– Em…
– Xin lỗi bạn anh ngay lập tức.
Uyển Nhi tức nghẹn họng lấy túi xách lách ra ngoài, phía sau giọng Dương Quân cảnh cáo:
– Em ra khỏi đây thì đừng hối hận, muốn gặp lại tôi cũng không có cửa đâu.