Advertise here
Hôn Phu Chưa Từng Gặp Gỡ Đã Cứu Tôi

Chương 2



Có điều rất nhanh sai đó ngoài cửa liền truyền đến tiếng còi cảnh sát.

Bọn cướp còn chưa phản ứng kịp, đã bị chế ngự đeo còng tay lên.

Mà thứ thu hút sự chú ý của tôi chính là anh trai nhỏ lại cởi trói cho tôi.

Anh ấy lớn lên thật là đẹp trai nha!

Nếu vị hôn phu của tôi được như vậy thì tốt rồi ~

3

Trong phòng thẩm vấn của cảnh sát.

“Chỉ nói vậy thôi, vì sao bắt cóc cô gái kia?”

“Bởi vì cô gái đó ngu.”

“Bởi vì cô ấy ngu? Đây là nguyên nhân gì chứ? Ăn nói thành thật cho tôi!”

“Thật sự là tôi vì cô ta ngu nên mới bắt cóc cô ta mà!”

“Hôm đó ở trên xe buýt tôi đã nhìn thấy cô gái đó lên xe, còn hỏi tài xế có thể quẹt thẻ hay không, tài xế nói với cô ta là có thể, cô ta liền lấy một cái thẻ ra nhưng quẹt nửa ngày cũng không quẹt được.”

“Sau đó thì sao? Chuyện này thì có liên quan gì đến việc anh bắt cóc cô ấy chứ?”

“Sau đó tài xế mượn thẻ của cô ta nhìn thì mới phát hiện cô ta quẹt nửa ngày nhưng mà thứ cô ta quẹt là thẻ tín dụng.”

“… Anh nói tiếp.”

“Trước đây tôi từng làm nhân viên làm thẻ tín dụng nên nhận ra được tấm thẻ kia của cô ta hạn mức thấp nhất cũng phải có một trăm vạn tệ, tôi cảm thấy có khả năng là tiểu thư nhà giàu nào đó đi trải nghiệm cuộc sống cho nên đã đến giúp cô ta thanh toán tiền xe buýt, sau đó gợi chuyện với cô ta.”

“Cô ta nói bản thân mới vừa về nước, vẫn chưa tìm được công việc, cũng không có nơi ở, tôi liền để ý, theo dõi cô ta hai ngày, phát hiện đúng thật là cô ta không có người quen, vẫn luôn ở lại khách sạn, cho nên liền ra tay.”

“…”

3

Thời điểm hiện tại tôi đang ngồi trong phòng nghỉ của cục cảnh sát ăn từng miếng từng miếng cơm và đồ ăn chị gái cảnh sát đưa đến.

“Cô ăn từ từ thôi, ăn xong thì nhớ phải đi lấy lời khai.”

Chị gái bên cạnh nhìn tôi ăn mà vẻ mặt thương tiếc, nhưng tôi không thèm để ý chút nào, còn hỏi cô ấy: “Nói chút đi, nói xem các chị làm thế nào mà tìm được vị trí của tôi nhanh như vậy?”

Chị gái cảnh sát nghe vậy thì không nhịn cười nổi: “Vẫn còn may là đám cướp kia dùng điện thoại Apple của cô chụp ảnh rồi gửi sang cho chúng tôi, mà điện thoại Apple của cô có tính năng định vị, có thể định vị được tòa nhà hoang chỗ nhốt cô kia, cho nên thoáng chốc liền tìm được rồi.”

“Người báo án…” Tôi đang chuẩn bị hỏi tình hình của đối tượng đính hôn từ nhỏ kia, dù sao lần này cũng coi như người ta đã cứu tôi một mạng, tôi còn đang tự hỏi tại sao lâu như vậy rồi mà cũng không thấy người đâu thì lại nhìn thấy anh trai nhỏ đẹp trai đã cởi trói cho tôi đi ra từ trong phòng thẩm vấn, anh ấy còn vẫy vẫy tay về phía tôi: “Ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi thì đi lấy lời khai cùng tôi trước một chút.”

Tôi ngoan ngoãn đứng dậy: “Được.”

Anh trai nhỏ cầm giấy bút, còn tri kỷ mà rót một chén nước ấm đặt trước mặt tôi: “Họ tên.”

“Diệp Nhiễm Nhiễm.”

“Vừa nãy tôi đã biết sơ qua tình hình của cô rồi, cô không còn người thân nào khác ở trong nước sao?”

“Không có, chỉ có một vị hôn phu thôi.”

Tôi thành thật khai báo.

“Vị hôn phu cũng có thể, bây giờ có thể liên lạc với người khác không?”

Tôi có hơi khó hiểu: “Chẳng lẽ không phải là tôi gọi điện cho anh ấy, rồi anh ấy giúp tôi báo cảnh sát sau đó các anh mới đến cứu tôi sao? Lẽ nào các anh không nhìn thấy anh ấy sao?”

Vẻ mặt của anh trai nhỏ đối diện lúc này nhìn có vẻ kỳ lạ khó hiểu: “Vị hôn phu của cô tên là gì?”

“Tôi không biết…”

Tôi thấy vẻ mặt cả anh trai nhỏ đối diện càng kỳ quái hơn, vội vã bổ sung thêm: “Bởi vì chúng tôi được hứa hôn từ nhỏ mà tôi đã ra nước ngoài từ rất sớm, nhưng mà tôi biết tên bố vị hôn phu của tôi, ông ấy tên là Trần Kiến Nghiệp.”

“Khụ khụ…”

Anh trai nhỏ đối diện hình như bị nước miếng của chính mình làm sặc, tôi đưa chén nước bản thân còn chưa động đến kia đưa sang cho anh ấy, anh ấy nhận lấy uống một ngụm xong liền vội vã rời đi, nói với tôi là đi gọi điện thoại một lát.

Mười mấy phút sau anh ấy nói chuyện xong quay lại, vào cửa vẻ mặt phức tạp nhìn về phía tôi: “Cô chính là con gái của dì Diệp?”

Tôi: ? ? ?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner