4
“Thì ra anh chính là chồng tương lai của tôi?!”
Tôi ngồi trên ghế phó lái xe Trần Nhiên vui vẻ như con thỏ nhỏ.
Đổi lại là ai biết được đối tượng kết hôn tương lai của bản thân thế mà lại là một anh chàng đẹp trai cao một mét tám mấy đều có thể vui vẻ đến mức xoắn xuýt muốn bay lên, đúng thật là tốt mà.
Trần Nhiên đang lái xe cũng không rời mắt khỏi tôi, trên mặt anh là biểu cảm một lời khó nói hết.
Nhà Trần Nhiên ở trên tầng cao nhất, có một cái sân thượng rất lớn, tôi rất thích, vừa vào cửa tôi liền lập tức nằm lắc lư trên xích đu treo ở ngoài ban công.
“Tạm thời cô cứ ở chỗ này của tôi trước đã, phòng ở tôi đã dọn dẹp xong cho cô rồi, công việc của tôi khá bận, có chuyện gì có thể gọi điện thoại qua cho tôi.”
“Cho nên hiện tại là tôi và anh ở bên nhau sao?”
“…”
Tôi thấy mặt anh ấy đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, sau đó sắc đỏ còn lan tràn đến dái tai.
“Anh bị làm sao thế?”
“Không tính là ở bên nhau, coi như bạn cùng nhà.”
“Ài… Nói đi nói lại thì dù sao chúng ta cũng có hôn ước từ nhỏ, sớm muộn gì cũng phải kết hôn thôi, thật ra thì ở bên nhau trước cũng không có vấn đề gì.” Tôi nhỏ giọng lầm bầm, dù sao tôi cũng khá hài lòng với đối tượng ba mẹ chọn cho tôi là Trần Nhiên này.
“… Chuyện hứa hôn từ nhỏ đó đều là chuyện của thế hệ trước rồi, hiện tại đã không còn ai đề cập đến lại quan niệm hôn nhân này nữa.”
Tôi lảo đảo lắc lư chống chân xuống đất, nghiêm túc nhìn vào mắt Trần Nhiên: “Cho nên là anh ghét tôi hả?”
“Không phải.”
“Anh có bạn gái rồi sao?”
“Cũng không phải.”
“Chẳng qua chỉ là tôi cảm thấy chúng ta mới gặp mặt lần đầu tiên, còn chưa tính là hiểu biết lẫn nhau, nếu cứ thế mà qua loa ở chung với nhau thì không phải là rất vô trách nhiệm sao.”
“Hiểu biết lẫn nhau rồi là có thể ở cùng, phải không?”
“Còn phải thích nhau nữa thì mới có thể ở bên nhau.”
“A~” Tôi lên tiếng như có suy nghĩ gì đó, trong lòng tính toán xem phải làm thế nào để Trần Nhiên nhanh chóng hiểu rõ rồi sau đó thích tôi.
Cuối cùng tôi quyết định, trước tiên tôi phải tìm một công việc trước đã, dù sao lý do ba mẹ để tôi về nước cũng là vì muốn tôi học được cách tự lập, hiện tại tôi ở lại nhà Trần Nhiên, càng không thể rảnh rỗi ngồi không ở nhà, phải tìm một công việc để làm mới được.
Vì vậy tôi lùng sục trên mấy phần mềm tuyển dụng suốt mấy đêm liền, thấy một thông báo tuyển dụng có điều kiện vô cùng hấp dẫn —— “Không yêu cầu học vấn, không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ đơn giản trả lời vấn đề của khách hàng, mỗi tháng thu nhập năm vạn không phải là nằm mơ!”
Tôi quyết đoán liên lạc với đối phương, hẹn trước ngày mai phỏng vấn.
5
Sáng sớm ngày hôm sau tôi liền rời giường chỉnh trang lại bản thân, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn hôm nay.
Trần Nhiên đã chạy bộ sáng sớm trở về, còn làm bữa sáng cho tôi, tôi cầm chiếc sandwich thơm ngào ngạt nhanh chóng cắn một miếng lớn.
“Oa, bánh sandwich đội trưởng Trần đội trưởng làm ngon thật đó.”
Tôi ăn đến mức hai bên quai hàm phình phình lên, còn không quên nịnh nọt Trần Nhiên mấy câu.
Mặt anh có hơi hồng lên.
“Cô phải ra ngoài sao?”
“Ừ, tôi đi tìm việc, hôm nay cần phải đi phỏng vấn.”
“Ừm, trên đường chú ý an toàn.”
Anh thấy tôi ăn vội thì liền đưa cho tôi một ly sữa tươi, tôi liền uống ngay một hớp lớn khi chiếc cốc vẫn còn đang trên tay anh, sau đó ngẩng đầu nhìn anh nở một nụ cười thỏa mãn.
Mặt anh liền đỏ lên, để ly xuống: “Hôm nay trong cục có một vụ án đặc biệt cần phải thu lưới, có khả năng tôi sẽ về tương đối muộn, cô không cần đợi tôi ăn cơm tối.”
“Được, anh cũng chú ý an toàn nha~ Tôi sẽ ở nhà nhớ anh ~ “
Tôi nhìn bóng lưng anh đi ra cửa hình như có chút cảm giác hoảng hốt, bĩu môi —— đàn ông quả nhiên đều rất khẩu thị tâm phi —— sau đó bản thân cũng lập tức áo mũ chỉnh tề, ra cửa đi phỏng vấn.
Căn cứ theo định vị trên điện thoại di động, tôi đi đến dưới lầu một tòa chung cư kiểu cũ, sau đó gọi điện liên lạc với bên phỏng vấn.
Rất nhanh sau đó có một người đàn ông mập mạp khẩu âm rất nặng không biết đi ra từ ngõ hẻm nào phía bên kia tới gần, dẫn tôi vào một căn nhà trong khu chung cư.