Advertise here
Hôn Phu Chưa Từng Gặp Gỡ Đã Cứu Tôi

Chương 9



18

Sau khi để lại mấy lời này, tôi liền đón xe ra sân bay, tôi đã mua vé máy bay đi Tam Á, tôi nghĩ bản thân cần đổi một hoàn cảnh khác, một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống.

Thời gian máy bay cất cánh chậm hơn so với trên vé năm mươi phút.

Tôi nhìn thoáng qua thành phố vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ngoài cửa sổ cạnh chỗ ngồi một lần cuối cùng, trong ngực có cảm giác nói không nên lời, xoay người đang muốn bước lên cửa máy bay.

“Nhiễm Nhiễm!”

Tôi sửng sốt một chút, còn tưởng bản thân nghe nhầm rồi.

“Nhiễm Nhiễm!”

Tôi xoay người, thấy được bóng dáng khiến tôi ngày nhớ đêm mong.

Anh chạy rất nhanh, rất vội vã, thậm chí tôi còn cảm thấy có chút chật vật, anh cách tôi rất gần, lúc này tôi mới nhìn thấy quầng thâm mắt dày đặc dưới mắt anh.

Anh bước lên trước một chút ôm lấy tôi, tôi có hơi luống cuống không biết phải làm sao.

Đôi mắt anh hồng hồng, liền cứ vậy mà nhìn tôi, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua gò má tôi, ẩm ướt, tôi cũng không biết bản thân bắt đầu khóc từ lúc nào.

“Ngu ngốc.”

19

Trần Nhiên từ phòng bếp bưng ra một món ăn cuối cùng, sau đó ngồi xuống trước mặt tôi.

“Tại sao phải đi? Những lời này là có ý gì?”

“Ở miếu Nguyệt Lão, em đều nhìn thấy cả rồi.”

Anh dùng loại biểu cảm hạn rèn sắt không thành thép nhìn tôi: “Vậy tại sao em không đợi anh về rồi hỏi anh một chút?”

“Chuyện này còn cần thiết sao?”

Tôi lại muốn khóc, lời này của anh là có ý gì? Tôi còn phải tự mình đến nghe anh nói một lần rằng anh có người bản thân thích rồi sau đó nhéo vào lòng bản thân một cái mới được sao?

“Vậy em không muốn nghe anh giải thích một chút sao?”

“Anh không cần giải thích với em.”

Anh bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Đó là đồng nghiệp của anh, con của người ta cũng đều hai tuổi rồi.”

Đôi mắt tôi đột nhiên trợn to, dùng một loại ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Trần Nhiên, trong mắt tôi viết mấy chữ to “Không ngờ anh lại là loại người như thế?” .

Anh thấy tôi hiểu lầm, liền bóp mạnh mặt tôi một cái: “Trong đầu em nghĩ linh tinh cái gì thế hả? Lúc đó bọn anh đang thi hành nhiệm vụ.”

Nói rồi anh lấy điện thoại di động ra mở một bản tin bản địa đưa cho tôi xem: “Gần đây cảnh sát thành phố chúng ta đang truy lùng một tập đoàn thuốc phiện lớn, tất cả mấy thành viên cốt cán của tập đoàn thuốc phiện ẩn náu trong miếu Nguyệt Lão, toàn bộ đều bị bắt.”

“… Cho nên, hôm đó các anh đều là diễn sao?”

Trần Nhiên bất đắc dĩ gật đầu.

Nhất thời tôi không biết nên nói gì cho phải, có chút tức giận, lại không biết là đang giận bản thân hay là giận Trần Nhiên.

Trần Nhiên nhìn một loạt biểu cảm trên mặt tôi, lấy một món đồ ra từ trong túi, đặt trước mặt tôi.

“Nhìn xem đây là cái gì?”

Tôi đưa mắt nhìn, thế mà lại là bùa bình an bị tôi vứt đi ngày hôm đó! Sợi dây trên đó vẫn còn chiếc nơ bướm tôi thắt.

Anh nắm lấy cổ tay tôi, giúp tôi đeo lên, sau đó đưa cổ tay mình ra quơ quơ trước mặt tôi, đến nút thắt cũng giống hệt nhau.

20

Chữ ‘hỉ’ màu đỏ được dán đầy trong phòng.

Tôi núp mình vào trong chăn, chị lộ ra mỗi một cái đầu.

Trần Nhiên từ phòng tắm đi ra, nhìn tôi cuộn tròn một cục, đuôi mắt cong cong lên, khẽ cười một tiếng: “Tại sao lại nhìn anh như vậy?”

“Chồng~, anh lừa người.”

Anh nghe tôi nói vậy thì có hơi mơ hồ: “Anh lừa em cái gì?”

“Không phải lần trước chính anh là người nói với em, đợi đến khi em kết hôn rồi mới biết hai người ngủ với nhau như thế nào thì mới mang thai sao? Thế nhưng hiện tại chúng ta cũng đã kết hôn rồi, sao em vẫn chưa biết.”

“Phụt.”

Trần Nhiên buồn cười, xoay người trên giường, tắt đèn.

“Em sẽ lập tức biết đây.”

Hết


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner