16
Dưới tàng cây hoa đào, Trần Nhiên đang nắm tay một cô gái vừa nói vừa cười.
Tôi còn tưởng là bản thân nhận nhầm người rồi cho nên tiến lại gần nhìn rõ.
Đúng thật là Trần Nhiên.
Tại sao anh ấy lại ở đây?
Cô gái bên cạnh anh ấy là ai?
Trong đầu tôi đầy nghi vấn, đi theo phía sau cách họ một khoảng xa xa, trơ mắt nhìn anh nắm tay cô gái kia, đi vào trong viện, mười mấy phút sau hai người họ mới đi ra ngoài, trong tay cô gái kia cũng cầm một thẻ xăm, còn cười nói gì đó với Trần Nhiên.
Trần Nhiên nở nụ cười, rất tự nhiên mà nhận lấy chai nước cô gái kia đưa đến, mở nắp ra giúp cô, sau đó lại đưa chai nước lại cho cô.
Cô gái nhận lấy chai nước uống xong thì lại đưa lại cho Trần Nhiên, ý bảo Trần Nhiên cũng uống một hớp.
Tôi mở mắt trừng trừng nhìn loạt hành động này của bọn họ, trong lồng ngực khó chịu như có hàng nghìn hàng vạn con kiến đang bò qua bò lại.
Bọn họ giống như những cặp tình nhân bình thường khác ở đây, dường như chỉ có tôi là không hòa hợp với chỗ này.
Lúc này nhận lấy chai nước của cô gái kia Trần Nhiên bất ngờ nhìn sang phía tôi, tôi vội vàng xoay người, tôi cũng không biết bản thân đang sợ hãi điều gì, chẳng qua chỉ là không muốn để Trần Nhiên nhìn thấy tôi.
Có khả năng là nếu để anh ấy nhìn thấy thì tôi sẽ giống như một đứa hề vậy.
Tôi thất hồn lạc phách đi ra khỏi miếu Nguyệt Lão, theo dòng người đông đúc mà đi, hình như đột nhiên tôi không biết bản thân nên làm gì, nên đi đâu, giơ tay lên nhìn bùa bình an được bản thân quý trọng đeo lên cổ tay, bất giác cảm thấy có chút châm chọc.
Tôi gỡ đôi bùa bình an xuống, tiện tay thắt lên một gốc cây khô ở một góc gần đó.
Nhớ lại chuyện phát sinh ngày hôm nay, một người đến miếu Nguyệt Lão cầu nhân duyên, nhưng lại gặp được người trong lòng mình dẫn theo một cô gái khác đến cầu nhân duyên, có khả năng tìm khắp thế giới này cũng không tìm được người thứ hai bị ai như tôi đâu?
Tôi càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng ấm ức, liền đứng ở dưới cây khô, chôm đầu vào trong khuỷu tay khóc một hồi rất lâu rất lâu.
“Cái gì chứ? Toàn là lừa người cả.”
17
Tôi không biết bản thân trở về như thế nào, chỉ là cảm giác giống như người mất hồn.
Đẩy cửa nhà Trần Nhiên ra, trong phòng khách vẫn còn một đống đồ trẻ con nằm ngổn ngang lúc trước tôi mua, anh vẫn chưa trở về.
“Có khả năng tôi ở đây sẽ khiến anh cảm thấy bất tiện? Cho nên lâu như vậy mà anh đều không quay về?”
Tôi như cái xác không hồn dọn dẹp đồ dùng trẻ con lung tung trên đất, vừa dọn nước mắt vừa không tự chủ mà rơi xuống.
Ở nhà một mình đợi gần một tuần, hình như chủ nhân chân chính của ngôi nhà này giống như đã quên nó mất rồi.
Mấy ngày này tôi đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, suy nghĩ kỹ chuyện giữa tôi và Trần Nhiên từng chút từng chút.
Hình như từ đầu đến cuối anh đều chưa từng nói thích tôi, vẫn luôn là tôi đơn phương tình nguyện.
Khả năng là anh thật sự không thích tôi, nhưng vì nguyên nhân hai bên gia đình nên mới bị ép để tôi ở lại, còn bận tâm đến mặt mũi của tôi cho nên không muốn nói trực tiếp với tôi, vẫn là dùng phương thức này từ từ tạo khoảng cách với tôi để tôi tự mình hiểu ra.
Chỉ là tôi vừa vặn không khéo, biết trước thời hạn mà thôi.
Tôi thu thập xong đồ đạc của mình, chỉ mới ở chỗ này một thời gian ngắn, từ lúc đầy chỉ có một chiếc vali nho nhỏ đến hiện tại đã trở thành bà chiếc vali lớn.
Chiếc gối ôm cotton trên xích đu treo ở sân thượng, biển số nhà tình nhân gắn ở cửa phòng tôi và cửa phòng anh, tấm khăn trải bàn màu hồng nhạt trên bàn ăn, một cặp ly uống nước màu xanh và hồng mới mua đặt trên kệ chén, … Căn phòng này hình như vẫn giống như lúc tôi mới đến, mà hình như lại không có điểm nào giống nhau.
Tôi đi tới cửa, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn dừng lại, để lại một tờ giấy nhắn cho Trần Nhiên.
“Đội trưởng Trần thân mến, vô cùng cảm ơn anh đã chăm sóc em trong thời gian này, bất kể là chuyện cứu em ra từ tay bọn cướp, hay là chuyện giới thiệu việc làm cho em, mua đồ ăn sáng,…tất cả mọi chuyện lớn nhỏ này, em đều sẽ nhớ kỹ.”
“Tuy rằng em rất thích anh, thế nhưng nếu như cuối cùng chúng ta cũng không đến được với nhau thì anh vẫn là anh hùng trong lòng em.”
“Anh nói không sai, dù sao phương thức hứa hôn từ nhỏ này cũng là cách thức lỗi thời của đời trước rồi, hai người có thể ở bên nhau hay không vẫn phải xem tìm cảm của cả hai bên, em tôn trọng sự lựa chọn của anh, mong anh có thể tìm được hạnh phúc của bản thân.”
“Ở nhà anh làm phiền anh lâu như vậy, em nghĩ cũng đến lúc em nên đi rồi.”
“Bảo trọng, không cần nhớ em.”