Advertise here
Hợp Đồng Hôn Nhân Với Thẩm Tổng

Chương 7



7/ “Thẩm Minh, chúng ta dừng lại đi.”

“Ý em là gì? Dừng hợp đồng?”

“Phải, em mệt rồi.”

Diệp Chi ngắt lời anh, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Hai năm qua cô như con ngốc cố gắng vun đắp hôn nhân của họ, yêu đơn phương khiến cô bị che mờ mắt.

Thật ra có không ít lần Thẩm Minh làm tổn thương cô nhưng vì giữa họ có hợp đồng hôn nhân, vì cô yêu hắn nên cứ âm thầm bỏ qua tất cả mà thôi.

Hắn cưới cô để gia đình không ép buộc hắn nữa, hắn lựa chọn cô… bởi cô chưa từng đòi hỏi bất kỳ thứ gì từ hắn.

Chúc Đan Hoa quay về, hắn liền vui vẻ đón chào cô ta.

Cô vừa rời đi, hắn lại tiếc nuối?

Không, hắn không tiếc, hắn chỉ đang tham lam và ích kỷ muốn có được cả hai người phụ nữ mà thôi.

Diệp Chi nhắm mắt, hít thở sâu để chặn cơn đau nhói trong lồng ngực.

“Em sẽ phải bồi thường bao nhiêu em biết không?”

“Biết.”

Giọng cô nhẹ bẫng.

Tiền đền hợp đồng không phải là 500 triệu sao? Cô… sẽ nghĩ cách.

“Không được, em không được phép làm vậy!” Tiếng anh gầm lên qua điện thoại, kèm theo tiếng đồ vật rơi loảng xoảng. “Chúc Đan Hoa chỉ là quá khứ!”

“Chuyện của cô ấy không còn quan trọng, Thẩm Minh, quan trọng là… em không còn yêu anh nữa.”

“Nhưng hợp đồng vẫn còn hiệu lực một năm, anh xin em, Diệp Chi, hãy suy nghĩ lại…”

Tút tút.

Diệp Chi tắt máy, đầu óc trống rỗng.

Cô biết Thẩm Minh sẽ không dễ dàng buông tha, nhưng cô cũng chẳng còn sức để tiếp tục cuộc hôn nhân giả dối này. Hai năm qua như một cơn ác mộng dài đằng đẵng, nơi cô cố gắng che giấu tình yêu đơn phương của mình dưới lớp vỏ bọc “vợ hợp đồng”.

Giờ cô cảm thấy không có Thẩm Minh thì cuộc sống của cô vẫn vậy, thậm chí còn tự do thoải mái hơn.

Ngày hôm sau, Diệp Chi đến công ty trong trạng thái bất ổn.

“Làm sao vậy?”

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau khiến Diệp Chi giật mình.

Cô quay lại, thấy Lục Hạo Đông đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhưng mang theo chút lo lắng hiếm thấy.

“Cần giúp đỡ không?”

Diệp Chi do dự.

Cô vốn không muốn phiền ai, càng không muốn liên lụy Lục Hạo Đông nhưng cuối cùng, cô thở dài:

“Tôi… cần tiền.”

Anh không hỏi nhiều, chỉ gật đầu:

“Bao nhiêu?”

“500 triệu.”

Số tiền lớn khiến ai nghe cũng phải giật mình, nhưng Lục Hạo Đông không hề tỏ ra ngạc nhiên hay do dự.

Anh rút điện thoại ra, chuyển khoản ngay lập tức.

Diệp Chi kinh ngạc sững sờ:

“Sao anh tùy tiện vậy?”

“Hửm?”

“Sao cho mượn tiền mà chuyển liền, cũng không hỏi lý do?”

“Không cần lý do, nếu em cần giúp đỡ cứ nói với tôi.”

Câu nói này khiến Diệp Chi hoang mang thêm, cô chỉ thuận miệng nhờ vả, chưa bao giờ nghĩ anh thật sự đồng ý cho mượn. Hơn nữa, chuyển tiền nhanh gọn dứt khoát.

Trái tim cô đập có chút nhanh, cảm động hỏi:

“500 triệu nhiều lắm, nếu tôi không trả được thì sao?”

“Lấy thân báo đáp.”

Diệp Chi sửng sốt, má đỏ bừng:

“Anh… đừng đùa như vậy.”

“Tôi nghiêm túc. Nếu em cảm thấy nợ tôi, thì cứ ở bên cạnh tôi là được.”

“Anh Lục!”

“Ừm?”

“Anh bị điên hả?”

“Em cảm thấy tôi giống bị điên không?”

“Có.”

“Vậy cứ xem như tôi điên vì… lỡ thích một người từ cái nhìn đầu tiên đi.” Anh mím môi: “Hơn nữa người này còn là người đã có chồng.”

“Anh cũng biết tôi đã có chồng rồi thì…”

“Thì em ly hôn với tên đó là xong.”

“Không phải, nhưng mà…”

Diệp Chi thật sự không hiểu được tại sao Lục Hạo Đông đột nhiên bày tỏ với cô như thế này, cô luống cuống chẳng biết phải làm sao. Giữa bọn họ đâu có tương tác nhiều đến thế? Cùng lắm thì… quan tâm nhau như những người bạn thân mà thôi.

“Diệp Chi, tình yêu rất phức tạp.”

Lục Hạo Đông nói:

“Tôi chưa từng yêu nên có thể sẽ không hiểu được hết, nhưng tôi chắc chắn một điều, trái tim tôi phản ứng với em. Chúng ta… có thể thử ở bên nhau không?”.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner