6/ Sau khi đuổi Chúc Đan Hoa rời khỏi biệt thự, Thẩm Minh không kìm được, cuối cùng đã gọi điện thoại cho Diệp Chi.
“Em… đã suy nghĩ xong chưa?”
Giọng anh trầm lắng nhưng mang theo chút lo lắng.
Diệp Chi vừa nghe máy vừa bước xuống cầu thang, không chú ý đến bậc cuối cùng và bị trượt chân. Cô hốt hoảng kêu lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống sàn.
Thẩm Minh giật mình khi nghe thấy tiếng động lạ qua điện thoại.
Cô cố gắng trả lời, nhưng cơn đau từ đầu gối khiến cô nhăn mặt.
Ngay lúc đó, Lục Hạo Đông – người vừa đi mua đồ ăn về cho cô – vội vàng chạy tới đỡ cô dậy.
Anh nhìn thấy vết thương trên đầu gối cô đang rỉ máu, liền nhẹ nhàng nói:
“Để tôi đưa em về văn phòng sát trùng vết thương.”
Thẩm Minh nghe rõ mồn một giọng nam vang lên bên kia đầu dây, sắc mặt anh lập tức tối sầm lại:
“Ai đó? Ai đang ở đó với em?”
Diệp Chi im lặng vài giây trước khi đáp:
“Anh không cần phải lo. Tôi sẽ gọi lại sau.”
Nói rồi cô cúp máy, đưa tay vịn vào người Lục Hạo Đông.
Xui thật, một ngày đi làm bình thường mà cũng có thể bị thương.
Trong phòng làm việc, Lục Hạo Đông cẩn thận rửa sạch vết thương và bôi thuốc cho Diệp Chi.
Anh nhíu mày, giọng trách móc nhẹ nhàng:
“Tôi biết rồi, cảm ơn anh.”
Ngón tay anh mang theo cảm giác mềm mại, mùi thuốc sát trùng hơi hăng một chút.
Diệp Chi ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn dáng vẻ dịu dàng hiếm có của Lục Hạo Đông.
“Anh đã 35 tuổi rồi nhỉ?” Diệp Chi buột miệng hỏi.
“Anh trưởng thành hơn tôi nhiều, tôi muốn hỏi một chút… Anh nghĩ gì về chuyện… Hai người kết hôn vì hợp đồng, người chồng vẫn còn yêu mối tình đầu, sau đó mối tình đầu quay lại, người vợ lúc này muốn ly hôn thì chồng lại không chấp nhận?”
Quen biết gần tháng trời, đây là lần đầu Diệp Chi trải lòng với anh.
“Tùy mỗi người nghĩ thế nào, bản thân phải có chính kiến, không thể dựa vào lời khuyên của người khác để quyết định tương lai của cô.”
“Cô tự hỏi bản thân xem, cô còn yêu anh ta không?”
Cô thật sự muốn từ bỏ, nhưng trong sâu thẳm nội tâm cô vẫn cảm thấy tiếc nuối.
Yêu thầm Thẩm Minh lâu như vậy, thậm chí không tiếc trở thành vợ anh dù họ chưa bao giờ thật sự ra dáng vợ chồng.
Cô đã nghĩ bản thân sẽ thay đổi được Thẩm Minh.
Cho đến khi anh đưa Chúc Đan Hoa về nhà.
Nếu lúc đó Thẩm Minh nói yêu cô sớm hơn, cô sẽ rất vui vẻ chấp nhận.
Anh đưa Chúc Đan Hoa về nhà khiến cô thất vọng quá nhiều rồi.
Diệp Chi nhắm mắt lại, khẽ nói:
Lục Hạo Đông quan tâm hỏi.
Diệp Chi đứng lên đi thử vài bước, đầu gối liền đau nhói khiến cô lảo đảo.
Lục Hạo Đông đưa tay đỡ cô, nói:
Bốn chữ đơn giản này làm trái tim Diệp Chi đập nhanh như điên, cô nhìn chăm chú vào khuôn mặt điềm tĩnh đẹp trai của Lục Hạo Đông, có chút thất thần.
35 tuổi, độc thân, đẹp trai cao to, công việc ổn định.
Nhưng sao anh ta lại không có bạn gái vậy?
Diệp Chi không khỏi tò mò nhưng nào dám hỏi.
Cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, Lục Hạo Đông nghĩ gì đó lại đổi ý:
“Như vậy làm phiền anh lắm.”
Người đàn ông nhẹ nhàng nói, cẩn thận dìu cô ra ngoài.
Mọi người trong công ty nhìn thấy đều nhỏ giọng xì xầm, không biết là nói cái gì, Diệp Chi ngượng ngùng cúi đầu.
Lúc về đến phòng, Diệp Chi kiểm tra điện thoại thấy có 10 cuộc gọi nhỡ từ Thẩm Minh.
“Vừa rồi em có bị thương không? Anh nghe thấy tiếng kêu đau của em.”
“Không sao, em ngã trầy chân chút thôi.”
“Ngày mai anh sẽ qua thăm em.”
“Anh xin nghỉ phép 3 ngày rồi, Diệp Chi, em có thể ở bên cạnh anh 3 ngày không?”
Giọng Thẩm Minh hơi run vì lo lắng, anh sợ Diệp Chi từ chối mình liền nói thêm:
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.