Quảng cáo tại đây
Hứa Với Em Một Đời Không Bi Hoan Ly Hợp

Chương 2



02.

Khi Tống Lê tới, Lục Chuẩn đang đắp khăn lông lên đùi tôi, vẻ mặt dịu dàng.

“A Chuẩn, đã lâu không gặp!”

Người đàn ông trước mặt đột nhiên sửng sốt, tay run run nắm chặt khăn lông.

Một lúc sau, anh ấy mới đứng dậy, giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói: “Đã lâu không gặp, Tống Lê.”

Giọng điệu xa cách, vẻ mặt lạnh lùng, nếu không phải tay anh ấy giấu trong túi áo cuộn thành nắm đấm, tôi còn nghĩ rằng hai người họ không biết nhau.

Tống Lê, bạn cùng bàn thời cấp ba của tôi, đã cướp đi người đàn ông là vị hôn phu của tôi.

Tôi đã không thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Một người phụ nữ thích học theo tôi tất cả mọi thứ.

Thấy tôi uốn tóc xoăn, hôm sau tóc cô ấy cũng xoăn sóng xuất hiện trước mắt tôi.

Ngay cả quần áo, giày dép, trang sức cũng y hệt tôi như sao chép.

Cho nên sau khi tôi hủy hôn với Tô Mặc, biết tin hai người họ ở bên nhau, tôi cũng không quá bất ngờ.

“Cảm ơn anh đã tặng em sợi dây chuyền này, em rất thích.”

Nhìn sợi dây chuyền quen thuộc đó, tim tôi như có một lỗ thủng, tất cả uất ức trong lòng lập tức như vỡ òa.

Bởi vì tôi nói với Lục Chuẩn muốn sợi dây chuyền này, anh ấy nói dù giá nào cũng sẽ mua cho tôi.

Không ngờ bây giờ lại ở trên cổ Tống Lê.

Khoảng thời gian đó, Lục Chuẩn bận tối mắt tối mũi, vừa phải chăm sóc tôi, vừa xử lý chuyện ở công ty.

Tôi đau lòng vì anh ấy, nói mình đột nhiên không thích sợi dây đó nữa, muốn anh ấy ở cạnh tôi là được rồi.

Không ngờ Lục Chuẩn vẫn bớt chút thời gian ra nước ngoài một chuyến.

Khi trở về, anh ấy chỉ mang cho tôi một chai nước hoa Pháp.

Anh ấy nói, sợi dây chuyền đó đã bị một người bí ẩn lớn mặt nào đó mua rồi, sau đó buồn bã nằm trong lòng tôi muốn được an ủi.

Anh ấy còn nói: “Đường Đường, anh sẽ đem kim cương đá quý cao cấp nhất thế giới làm thành một sợi dây chuyền tặng cho em.”

Nhưng nói dối vẫn là nói dối, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Như vừa mới nhìn thấy tôi, Tống Lê cười tươi chào hỏi: “Đường Đường, đã lâu không gặp, cô vẫn giống như trước, không thay đổi chút nào.”

“Cô cũng không tệ, vẫn thích bắt chước tôi như vậy, người không biết còn tưởng rằng cô yêu thầm tôi đấy.”

Hai mắt Tống Lê đột nhiên đỏ hoe: “A Chuẩn, em chỉ quan tâm đến tiểu thư Tạ thôi, không có ý gì khác đâu…”

Lục Chuẩn bất đắc dĩ nhéo mặt tôi: “Tính tình Đường Đường vẫn luôn như vậy, anh thay mặt cô ấy xin lỗi em, em đừng để bụng.”

“Haizz, em cũng đau lòng thay cho anh, rõ ràng từng có tháng năm rất vui vẻ, vậy mà giờ…”

Cô ấy ngừng lại, tỏ vẻ “Anh vất vả rồi”.

Lục Chuẩn cũng cười khổ.

Tất cả im lặng.

Đúng là cặp đôi chó má thương hại nhau.

Tôi đẩy Lục Chuẩn đang chắn trước mặt tôi ra: “Tôi làm gì sai mà phải xin lỗi chứ? Còn anh, Lục Chuẩn, anh có tư cách gì mà thay em xin lỗi?”

“Tống Lê, cô đã kết hôn rồi, sao còn ve vãn người đàn ông đã có vợ thế, sợ người khác không biết chuyện giữa hai người à?”

“Đủ rồi, Tạ Đường, em có bất mãn gì thì cứ nhắm vào anh, đừng liên lụy đến người vô tội.”

Tôi giật mình vì giọng nói to của Lục Chuẩn.

Trước mặt bạch nguyệt quang, không thèm giả bộ nữa sao?

Đây là lần đầu tiên anh ấy nổi giận với tôi, cũng là lần cuối cùng.

Tôi thờ ơ nhìn anh ấy, điều chỉnh xe lăn.

Lần đầu tiên tôi chỉnh nên có chút luống cuống.

Phiền phức quá!

Thấy vậy, Lục Chuẩn muốn tiến tới giúp, nhưng bị Tống Lê gọi lại: “A Chuẩn, đây là lần đầu tiên em tham dự buổi tiệc như này, nhiều người em không quen biết, anh giới thiệu cho em được không?”

“Chắc cô Lục cũng không để tâm chứ?”

Lục Chuẩn vô thức lên tiếng: “Đường Đường, em đừng…”

“Tất nhiên là không rồi, mọi người trò chuyện vui vẻ nhé!”

Tôi cười khúc khích, nghiêng đầu, vẻ mặt tươi cười vẫy tay với hai người họ.

Tôi xoay người, vẻ mặt lạnh lùng, gọi điện cho người đang ở nước ngoài xa xôi.

“Tôi đồng ý ra nước ngoài với anh, nhưng tôi có điều kiện!”

“Được, thỏa thuận vậy nhé.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner