Hương Bạc Hà Của Mối Tình Thầm Kín

Chương 4



5
Do có quá nhiều sự cố xảy ra, thời gian lại gấp rút, nên các bước tiếp theo đều trôi qua vội vàng như thể chỉ làm cho có.
Đối với tôi, đây là chuyện tốt.
Không tốn bao nhiêu sức mà vẫn nhận được phí xuất hiện, ai mà không thích chứ!
Tôi vừa ngân nga hát vừa chờ xe do chị Yến – người quản lý của tôi – sắp xếp, nhưng sau lưng cứ có cảm giác rợn cả người.
Tôi quay đầu lại, phát hiện Giang Hàn Xuyên đang đứng ngay sau lưng mình.
“Mẹ ơi!”
Tôi giật bắn người, suýt nữa thì không đứng vững.
Kỳ Sâm nhanh tay đỡ lấy tôi: “Bọn tôi đâu phải quái vật, hơn nữa, tôi trông đáng sợ đến vậy sao?”
Giang Hàn Xuyên lạnh lùng mở miệng: “Không làm chuyện trái lương tâm, sao phải sợ ma gõ cửa.”
Câu này… lạnh buốt cả người.
“À, thầy Giang này, bộ đồ của anh là của hãng nào vậy? Tôi chặn luôn, chất lượng tệ quá đi.”
“Thật sự không phải cô cố ý?”
“Thật không phải! Tôi làm sao có thể cố ý được chứ?”
Kỳ Sâm lên tiếng giúp tôi: “Đã nói là không phải cố ý rồi, đừng bắt nạt cô ấy nữa.”
Tôi nở một nụ cười tiêu chuẩn, để lộ hàm răng dưới, phối hợp gật đầu với Kỳ Sâm.
“Này, sao cô cứ gật đầu mãi thế? Không biết còn tưởng cô là búp bê gật đầu đấy.”
Kỳ Sâm!
Người ta bảo, thích một ai đó thì sẽ dùng răng trên cười với họ, còn nếu không thích thì sẽ nhe răng dưới dọa họ.
Thế là tôi lập tức nhe răng dưới về phía Kỳ Sâm.
Kỳ Sâm giật bắn mình, vội nhảy sang đứng cạnh Giang Hàn Xuyên.
“Xấu quá! Có tính là thương tật do hoảng sợ không?”
“Thầy Giang, bộ đồ đó bao nhiêu tiền? Tôi đền cho anh.”
Giang Hàn Xuyên cười như không cười: “Cô chắc chắn muốn đền?”
Trách nhiệm của tôi lập tức trỗi dậy.
“Đúng!”
“Cũng chỉ một triệu thôi, trả đi.”
Tôi hóa đá tại chỗ.
Bây giờ rút lại lời vừa nói còn kịp không?
Tôi quay sang hỏi Kỳ Sâm: “Vừa nãy thầy Giang hỏi tôi gì ấy nhỉ?”
Kỳ Sâm lặp lại: “Cô chắc chắn muốn đền tiền không?”
Tôi: “Đền tiền thì tầm thường quá, tôi sẽ dùng cách khác để bù đắp cho thầy Giang!”
Lời vừa dứt, Kỳ Sâm đã lấy từ túi ra một tấm thẻ: “Cô vẫn nên đền tiền đi.”
“Chỉ một triệu thôi mà? Trong thẻ này vừa hay có đúng một triệu, Giang Hàn Xuyên, cậu cầm lấy đi.”
“Tiền tôi giúp cô trả rồi, món nợ nhân tình cô phải tính với tôi.”
Màn lật ngược này hơi đột ngột.
Nhưng khi thấy Giang Hàn Xuyên nhận lấy thẻ, tôi hiểu ngay rằng, món nợ nhân tình này, tôi sẽ phải trả cho ai.
“Tổng giám đốc Kỳ, sau này anh nói hướng Đông, tôi tuyệt đối không dám đi hướng Tây.”
Khóe môi Kỳ Sâm khẽ nhếch lên: “Lúc trước cô nói, để trả nợ nhân tình, chuyện gì cô cũng có thể làm, đúng không?”
Câu này… sao nghe lạ lạ vậy nhỉ?
6
Vậy là tôi đã đến nhà Kỳ Sâm.
Khi Kỳ Sâm mở cửa bước vào, đầu óc tôi vẫn còn ù ù ong ong.
Giữa đêm hôm khuya khoắt, đưa tôi về nhà là có ý gì đây?
Nhưng rất nhanh sau đó, tôi lại cảm thấy mình an toàn.
Bởi vì Giang Hàn Xuyên cũng đến.
Anh ta rất quen thuộc với nơi này, đi thẳng vào phòng trong thay một bộ quần áo.
Tôi đứng ở cửa, bỗng thấy luống cuống không biết làm gì.
“Thầy Giang, thầy Kỳ, hai người… quan hệ rất tốt nhỉ?”
Tôi đã khéo léo thay thế những từ ngữ không tiện nói ra.
Chả trách suốt dọc đường họ cứ nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Không lẽ tôi đã phá hỏng thế giới hai người của họ rồi?
Kỳ Sâm nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu xa khó đoán.
Rất lâu sau, anh ta mới chậm rãi mở miệng:
“Tôi là anh ruột của cậu ta. Vừa rồi trên sân khấu, thằng nhóc này chẳng biết lớn nhỏ gì cả, khiến cô chê cười rồi.”
Kỳ Sâm hóa ra là anh trai của Giang Hàn Xuyên? Nhìn không ra luôn ấy.
“Hai người… thật sự không giống nhau chút nào.”
Tôi âm thầm xin lỗi vì mấy suy đoán ban nãy của mình.
Trong giới giải trí, sao chẳng có chút tin đồn nào về chuyện này vậy?
Kỳ Sâm nhướng mày: “Rất bình thường thôi. Cha mẹ tôi ly hôn, tôi theo cha, cậu ta theo mẹ.”
“Lúc ly hôn, cậu ta nhỏ hơn tôi hai tuổi. Tôi đã đủ lớn để nhớ chuyện này, nhưng cậu ta thì không. Đến tận cấp ba, cậu ta vẫn tưởng tôi là con của mẹ kế.”
“Cho nên hôm đó, cậu ta thấy tôi cầm quần áo của cậu ta liền tưởng tôi đang bắt nạt mình. Cộng thêm bao nhiêu năm nay vốn luôn hận cha tôi, thế là lao vào đánh tôi.”
“Nhưng cũng nhờ trận đánh đó, đánh rất đã, từ đó chúng tôi chơi chung luôn.”
Cốt truyện này mà đưa vào tiểu thuyết thì cũng đủ để gây chấn động cả giới văn học rồi.
Thậm chí có thể quay thành phim luôn ấy chứ.
“Vậy nên, trên show thực tế…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner