Hương Bạc Hà Của Mối Tình Thầm Kín

Chương 6



Đạo cụ duy nhất là một miếng vải.
Vật phẩm đấu giá gồm một đôi đũa dùng một lần, một chiếc đồng hồ và một chiếc gối ôm.
Giờ thì bảo tôi bán thế nào đây?
Bán kiểu gì?
Đạo diễn vỗ vai tôi: “Tiểu Lê, tôi tin vào tài năng của cô đấy.”
Ờm.
Tôi thì không tin tôi lắm đâu.
8
Có hai vị thần lớn đứng hai bên thế này, tôi cảm thấy không thoải mái chút nào.
Đối tượng tham gia đấu giá đa phần là nhân viên trong chương trình.
Còn năm phút nữa là buổi đấu giá bắt đầu.
Tôi lén nhìn trộm đồ của đội khác, một chiếc bình giữ nhiệt, một chiếc mũ bảo hiểm và một cái đèn pin.
Chương trình thực tế lần này được phát sóng trực tiếp.
Trước khi đấu giá, Thời Dĩnh gọi cho tôi: “Chị em à, tư thế đứng của các cậu thực sự mắc cười quá.”
“Bên trái Thanh Long, bên phải Bạch Hổ, ở giữa là một……”
Thời Dĩnh nuốt ba con số cuối vào bụng.
Ừm, cũng có chút lịch sự, nhưng không nhiều lắm.
“Trong số nhân viên kia có ai cậu quen không, hối lộ chút rồi bảo họ mua cho, tớ thực sự không muốn tình cảnh này tái diễn đâu.”
“Đừng mà, ai là người từng lên chương trình hùng hồn khoe đã bán đấu giá được hai nghìn tệ ấy nhỉ?”
Bạn thân luôn không ngại làm to chuyện.
“Tô Tô, chuẩn bị bắt đầu rồi.”
Nhân viên nhắc nhở.
Tôi vội vã cúp máy, trở lại khu vực ghi hình.
Kỳ Sâm hạ giọng nói: “Tô Tô, cô cũng đừng để trong lòng, tôi và Giang Hàn Xuyên không phải người thù dai, chuyện qua lâu rồi mà, đúng không?”
Anh ta huých khuỷu tay vào Giang Hàn Xuyên.
Giang Hàn Xuyên hừ một tiếng: “Ừm.”
Tôi hoài nghi nhìn hai người họ.
Nếu thực sự không thù dai, vậy trước đó ai là người trên sân khấu tranh giành micro đến mức đầu rơi máu chảy?
Nhóm của chúng tôi là nhóm đấu giá đầu tiên.
Tôi cầm đôi đũa trên tay, nở nụ cười tươi rói với các nhân viên phía dưới.
“Đây là một đôi đũa.”
“Đôi đũa này, vua điện ảnh cũng khen ngon, đỉnh lưu cũng có thể ăn thêm một chén cơm trắng khi dùng.”
Đỉnh lưu: “?”
Vua điện ảnh: “?”
Bên dưới im lặng như tờ.
“Thế này đi, tôi bảo Tiểu Giang và Tiểu Kỳ nhảy múa hát hò, mọi người nể mặt một chút nhé!”
Tiểu Giang: “?”
Tiểu Kỳ: “?”
Dựa vào danh tiếng của đỉnh lưu, nhan sắc của vua điện ảnh, cùng với cái miệng dẻo quẹo của tôi.
Chúng tôi thành công bán ba món đồ với cái giá cực thấp.
Kỳ Sâm bị ép làm việc, có chút bất mãn: “Lúc trước cô làm sao mà bán được cái áo cũ kia thế?”
“Một người tình nguyện đánh, một người tình nguyện chịu?”
“Đây là cách cô nói chuyện với kim chủ sao?”
Tôi ho nhẹ một tiếng: “Ôi, Kỳ Sâm, gặp anh giống như người Đông Bắc ăn mì, không thừa lại một tép tỏi.”
Kỳ Sâm: “…”
Ha, đấu với tôi à?
9
“Cô có biết lúc đó vì sao tôi nhất định phải mua bộ đồ đó không?”
Tôi nhớ trong chương trình, anh ta từng nói rằng đó là món đồ mua từ một cô gái anh ta thích.
Lẽ nào, Kỳ Sâm thích tôi?
Tôi còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã bất ngờ nhét một quả mơ vào miệng tôi.
“Thôi bỏ đi, đầu óc đần độn của cô cũng chẳng nghĩ ra đâu.”
Kỳ Sâm gối hai tay ra sau đầu, ngả lưng vào ghế.
“Trò chơi trong chương trình này chán quá, đi chơi cái gì vui hơn đi. Bọn tôi vừa hay thiếu người, nếu cô cảm thấy áy náy thì theo bọn tôi đi chơi kịch bản sát nhân, coi như chuộc lỗi.”
Rất nhanh, chúng tôi đã đến nơi chơi kịch bản sát nhân.
Chỗ này đa số là người trong giới giải trí đến chơi, ai cũng ngầm hiểu với nhau, sẽ không để lộ tin tức ra ngoài.
Tại đây, tôi gặp người bạn thân trong giới của mình – Thời Dĩnh.
Vừa thấy tôi, cô ấy liền chạy tới, ôm chầm lấy tôi.
“Chị em! Gặp được cậu thật tốt quá, đi ghép xe không? Bọn tớ còn thiếu hai người.”
Vừa dứt lời, cô ấy đã nháy mắt với tôi, ý bảo tôi nhìn về phía sau lưng cô ấy.
Tôi liếc qua, ngoài bạn trai của Thời Dĩnh còn có cả người yêu cũ của cô ấy và Lạc Nhã.
Bốn người này vốn chẳng liên quan gì nhau, thế mà lại có thể gặp nhau khi ghép xe.
“Xui xẻo quá.”
“Tớ có hai người trong đội, hay là…”
Tôi còn chưa nói hết câu, đã thấy Lạc Nhã chạy đến trước mặt Kỳ Sâm và Giang Hàn Xuyên.
“Thầy Kỳ, thầy Giang, thật trùng hợp quá, bọn em còn thiếu hai người, hay là cùng chơi nhé?”
Kỳ Sâm đen mặt, bực bội văng tục: “Mắt mù à? Bọn tôi có ba người.”
Giang Hàn Xuyên cũng không có ý định đi cùng: “Ừm, ba người.”
“Hay là, Thời Dĩnh, cậu đi cùng bọn tớ, để ba người họ đợi thêm vậy.”
“Thêm tôi nữa!”
Thấy vậy, Lạc Nhã lập tức đổi giọng: “Thực ra, có kịch bản bảy người cũng được mà.”
Kỳ Sâm cười, để lộ chiếc răng nanh duyên dáng, nhưng lời nói lại đầy ý uy hiếp: “Chúng tôi lại không muốn chơi kịch bản bảy người.”
Giang Hàn Xuyên cũng đứng dậy, định đổi sang chỗ khác chơi.
Tôi chào tạm biệt Thời Dĩnh rồi vội vàng đi theo họ.
“Kỳ Sâm, anh có thù oán gì với Lạc Nhã à?”
Kỳ Sâm gõ nhẹ lên trán tôi: “Cô nghĩ gì vậy!”
“Tôi với cô ta không có thù. Chỉ là cô ta nói chuyện khó nghe quá, tôi không thích, thì việc gì phải chịu
đựng?”
Tôi tò mò thò đầu lại gần hỏi:
“Không sợ bọn họ sau này đặt điều nói xấu anh sao?”
Kỳ Sâm bày ra vẻ kiêu ngạo cực độ:
“Tôi cố gắng vươn lên, chẳng phải là để không phải nhìn sắc mặt mấy người đó sao?”
Không hổ danh là đỉnh lưu của giới giải trí.
Đúng là rất ngầu.
“Về sau cô cứ yên tâm, có chuyện gì thì đã có tôi và Giang Hàn Xuyên lo cho cô.”
“Hả?”
Tôi ngỡ ngàng.
Kỳ Sâm bước tới bên cạnh tôi, làm ra vẻ bất đắc dĩ:
“Hết cách rồi, cô là bạn cùng lớp với bọn tôi, đương nhiên phải chăm sóc một chút.”
Lúc này, Thời Dĩnh chạy theo, thở hổn hển nói: “Tô Tô, đi chơi cùng tớ đi, tớ không chơi cùng họ nữa.”
Tôi liếc nhìn bạn trai cô ấy đang nhiệt tình với Lạc Nhã, không nhịn được mà cảm thán:
“Nước lọc sao có thể ngăn được trà xanh, cậu không nhiệt tình với cô ta thì cô ta mới dễ chen vào đấy.”
“Loại đàn ông như vậy, chia tay cũng chẳng tiếc.”
Thời Dĩnh không nói gì, chúng tôi đổi sang một kịch bản khác để chơi


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner