Hương Bạc Hà Của Mối Tình Thầm Kín

Chương 5



“Đều là diễn cả. Trong giới vốn đồn rằng tôi và Giang Hàn Xuyên không thân, vậy thì dứt khoát thuận theo lời họ luôn.”
Tôi lẩm bẩm: “Làm gì có chuyện tốt thế chứ…”
“Phải rồi, chẳng phải cô nói chuyện gì cũng làm được sao?”
Kỳ Sâm nhướng mày, chỉ về phía bếp.
“Nấu ăn thì sao, biết không?”
Tôi nhớ lại món cánh gà coca nửa sống nửa chín cùng đĩa rau xào cháy khét của mình, lắp bắp đáp: “Tôi… cũng tạm tạm, miễn cưỡng ăn được.”
“Được, giao cho cô đấy.”
Online chờ, gấp!
Tạm thời gọi một suất đồ ăn ngoài để thay thế được không?
Hai vị này sao lại nhất quyết muốn ăn cơm nhà thế chứ.
Tôi vào bếp, khép hờ cửa lại, lập tức mở điện thoại tra cách bật bếp gas, cách xào rau.
Trong nhà Kỳ Sâm chỉ còn lại một ít rau xanh.
Vậy thì xào rau đi, dù sao hai người cũng chẳng thiếu bữa ăn này.
Tôi làm theo từng bước trong sách hướng dẫn, cuối cùng bưng ra một đĩa… đen sì sì.
Vừa thấy tôi mở cửa, Kỳ Sâm cũng vội bước đến: “Lê Tô Tô, cô ở trong đó làm cái gì vậy? Lửa bắn tung tóe, còn có cả mùi cháy khét nữa.”
“Gọi cô cũng không trả lời.”
“Nếu không phải nghe thấy cô hát trong đó, tôi còn tưởng cô bị ngộ độc khí ga rồi đấy.”
Anh có lịch sự không vậy?
“Tôi vừa rồi bị dọa sợ nên mới la lên vài tiếng. Còn nữa, tôi hát lúc nào chứ?”
Kỳ Sâm bỗng im bặt.
Tôi nghe ra rồi, anh ta đang châm chọc tôi hát chẳng khác gì gào thét.
“Mời hai người dùng cơm, món đã dọn xong rồi.”
Kỳ Sâm gắp một miếng, suýt nữa nhả ra, nhưng cuối cùng vẫn cố nuốt xuống.
Sau đó, tôi thấy anh ta giả vờ bất ngờ, quay sang nói với Giang Hàn Xuyên: “Lê Tô Tô nấu ăn cũng ngon đấy, cậu mau thử xem.”
Giang Hàn Xuyên ăn xong: “…”

7
Sau khi họ đưa tôi về nhà, tôi nhận được cuộc gọi từ người quản lý.
“Tổ tông ơi! Cô nổi tiếng rồi!”
Với màn náo nhiệt ban ngày hôm nay, nếu tôi không nổi thì đúng là truyền thông trong giới giải trí thất trách quá.
Tôi ung dung uống một ngụm nước: “Tôi biết chị đang gấp, nhưng đừng vội.”
Chị Yến hận không thể chui ra khỏi điện thoại:
“Thế nên tôi lập tức nhận cho cô một show truyền hình thực tế. Kỳ Sâm và Giang Hàn Xuyên cũng tham
gia.” “?”
Tôi phun ngụm nước ra, nằm bẹp xuống giường, chán nản vô cùng:
“Chị Yến, chị bóc lột nghệ sĩ như thế này, không sợ họ lao lực quá độ mà suy sụp tinh thần rồi rút khỏi giới sao?”
“Chuyện đó tôi không sợ, tâm lý người khác tôi không dám chắc, nhưng tâm lý của cô thì vững như thành đồng rồi.”
“Nếu cô dám không đi, thì tôi tung tin cô tối nay đến KTV gọi trai lên mạng, còn thêm mắm dặm muối cho hấp dẫn.”
“Cô chỉ có nước thân bại danh liệt rời khỏi giới, đừng mong sau khi rời khỏi còn có thể yêu đương gì nữa.”
“…” Tôi cúp máy.
Người phụ nữ này thật nhẫn tâm.
Tôi hiểu chuyện tình cảm hơi chậm. Đến khi ngộ ra thì mấy người đàn ông tốt bên cạnh đều đã có chủ hết rồi.
Sau này tôi bước chân vào giới giải trí, một nơi nhịp độ nhanh, người ta chỉ cần xác thịt chứ chẳng cần trái tim, tôi càng không dám dễ dàng trao lòng mình cho ai.
Thế nên, dưới sự xúi giục của cô bạn thân trong giới – Thời Dĩnh, tôi đã đến KTV gọi trai một lần.
Nhưng buổi tiệc còn chưa đi được nửa chặng đường, tôi đã bỏ chạy trong bộ dạng vô cùng chật vật.
Vì chuyện này, chị Yến và Thời Dĩnh cười nhạo tôi suốt nửa năm trời.
Thôi được rồi, vì danh tiếng của tôi, dù sao cũng chỉ là một chương trình thực tế về cuộc sống, làm qua loa một chút cũng chẳng sao.
Ngày đầu tiên tham gia show, tổ chương trình đã sắp xếp cho tôi, Giang Hàn Xuyên và Kỳ Sâm một nhiệm vụ.
Đấu giá từ thiện.
Đúng là chỗ nào đau thì bấm vào chỗ đó, chuyên moi móc vết sẹo của người ta.
Tôi muốn lôi kéo cả hai người họ cùng phản đối. Dù tôi không có tiếng nói quan trọng, nhưng Giang Hàn Xuyên và Kỳ Sâm thì khác – họ là những biểu tượng trong giới diễn xuất.
“Thật ra, anh không muốn tham gia đấu giá đúng không, thầy Giang?”
“Phải không, thầy Kỳ?”
Lời hay không ai nỡ từ chối, tôi nở nụ cười rạng rỡ đến tận mang tai.
Tên đầu đất Kỳ Sâm chẳng hiểu ý tôi, vui vẻ nói: “Đấu giá mà, thú vị biết bao!”
Tôi lập tức nhìn về phía Giang Hàn Xuyên.
Giang Hàn Xuyên chỉnh lại cổ áo, thản nhiên nói:
“Chỉ cần không bán quần áo của tôi nữa là được.”
Tôi: “…”
Hủy diệt đi, tôi mệt rồi.
Cuối cùng, ba chúng tôi mang theo vật phẩm đấu giá và đạo cụ do chương trình sắp xếp.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner