Khi Tôi Và Vai Ác Có Chung Cảm Giác Đau

Chương 1



Xuyên thành nữ chính truyện Tu La Tràng(*) thanh xuân vườn trường, tôi phát hiện bản thân và vai ác có chung cảm giác đau.

(*) Tu La Tràng: tình tay ba, tay bốn, tay năm, các loại tay.

Tôi đau, hắn cũng đau.

Có kẻ ép tôi vào góc tường muốn hấp diêm tôi, bị Tiết Từ một chân đạp bay, mặt hắn nghẹn tới mức đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi: “Bọn chó ch/ế/t cút hết cho tao!”

Ngày hôm sau, Tiết Từ vác đôi mắt gấu trúc sang tìm tôi, yếu ớt mở miệng: “Cậu có thể đừng đọc truyện ngược vào buổi tối nữa được không? Tim tôi đau quá, hai ngày này không hôm nào được ngủ ngon rồi.”

Tôi đã nói mà.

Làm nữ chính trong truyện thanh xuân vườn trường cũng không phải không được.

1.

Xuyên sách ngày đầu tiên, sau khi biết được thân phận mới của mình.

Tin tốt: Trở thành nữ chính của một bộ truyện thanh xuân vườn trường.

Tin xấu: Con hàng này là truyện Tu La Tràng.

Nhân lúc cả lớp nữ chính đi chơi xuân, tôi nhảy xe t/ự s/á//t ngay tại hiện trường, bị hệ thống cưỡng chế ngăn lại.

Trên xe, mọi người ùa thành một đoàn, có người ôm tôi không cho tôi đi tìm ch//ế/t, có kẻ nhân cơ hội sàm sỡ tôi, còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo lại.

Nam sinh cao một mét tám chắn trước mặt tôi, tạo ra một cái bóng râm bự, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn: “Không sao chứ?”

Tôi đang định cảm thán trong truyện Tu La Tràng thế mà vẫn còn người tốt thì nhìn thấy thẻ tên trên ngực hắn: “Tiết Từ.”

Tôi: “…”

Xui xẻo!

Đây không phải là nhân vật phản diện trong sách sao?

Nữ chính phải chịu cục diện ngày hôm nay, nhà ngươi chính là tuyển thủ top 1 đấy!

Tôi trừng mắt nhìn hắn một cái, đẩy hắn ra, đi sang bên cạnh hắn, chỉ cảm thấy ngực mình hơi đau.

Buổi tối, trong lúc tắm ở khách sạn, tôi cố gắng nhớ lại cốt truyện, định dựa vào bàn tay vàng “quen thuộc cốt truyện” để tiến hành tự cứu chính mình.

Nữ chính là một cô bé đáng thương, ba mẹ đều mất cả, từ nhỏ đã phải ăn nhờ ở đậu, thằng con trai của nhà họ hàng với đám nam sinh trong trường, ai cũng như hổ rình mồi với cô ấy.

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay bàn chân nhỏ xíu của mình, mấy tên kia chỉ cần nắm nhẹ một cái thôi là gãy rồi, không có nổi sức trói một con gà nữa.

Lại nghĩ tới ban nãy ở trên xe, ánh mắt Tiết Từ nhìn tôi như kiểu muốn nói lại thôi.

Ngay lúc này, đột nhiên tôi có cảm giác cơ thể có gì đó không đúng, giống như có một nơi thừa ra mang lại cảm giác nào đó không thuộc vào mình.

Tôi sờ vào chỗ đó, cửa phòng lập tức bị gõ dồn dập.

Làm tôi sợ tới mức vội vàng bọc mình thành cái bánh chưng đi ra mở cửa, Tiết Từ bình thường luôn tỏ ra lạnh lùng, nay lại đỏ mặt rống lên.

“Cậu đang sờ vào chỗ nào vậy hả?!!!!!”

2.

Tôi và Tiết Từ ngồi đối mặt nhau, cuối cùng cũng tiếp thu được sự thật này.

Tôi và Tiết Từ – – có cùng cảm giác đau!

Nói cách khác, nếu tôi tự nhéo vào cánh tay mình thì cánh tay hắn cũng sẽ đau.

Ngay cả thứ linh kiện không tồn tại trên người tôi, tôi cũng có cảm giác!

Lúc trên xe, Tiết Từ đã phát hiện ra bất thường, nên bất cứ lúc nào cũng chú ý đến hành động của tôi.

“Chuyện này đừng nói với người khác.” Tiết Từ mím môi, thấp giọng mở miệng, thế mà tôi lại nghe được một chút sự cầu xin từ trong miệng hắn.

“Được, vậy cậu cũng phải đồng ý với tôi một chuyện.”

Tôi và Tiết Từ hứa với nhau ba điều.

Không được làm ra bất kỳ hành vi không lý trí nào với đối phương.

Hai bên đều phải cố gắng hạn chế hết mức việc xúc phạm tới cơ thể của mình.

“Được.” Tiết Từ ngồi đối diện tôi, thấy tôi gật đầu, hắn đưa cho tôi một tờ giấy: “Viết hợp đồng làm chứng đi.”

Tôi như mới tỉnh từ trong mơ, mò cặp tìm bút để ký tên, không chú ý để ngòi bút chọc vào ngón tay, khóe miệng Tiết Từ liền nhếch lên.

“Ngại quá…” Tôi cười làm lành: “Lần sau sẽ chú ý hơn!”

Tôi đặt cặp lên đùi để làm bệ ký tên, cặp vừa đặt lên một cái liền nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ phía đối diện.

Tôi ngẩng đầu lên, mặt Tiết Từ đã tái mét rồi.

Tôi vội vàng xin lỗi: “… Xin, xin lỗi nhé, lần đầu tiên làm con trai nên không có kinh nghiệm!”

Sau đó phản xạ có điều kiện mà định sờ vào không trung để làm dịu cơn đau, Tiết Từ liền lanh tay lẹ mắt mà đứng dậy đẩy tôi ra, biểu cảm kìm nén:

“Đừng động, đừng động đậy! Mau đi ăn cơm đi!”

Hai hôm nay là chơi xuân, sẽ ăn BBQ cùng tập thể.

Dưới lầu khách sạn, giáo viên đang kiểm tra lại sĩ số.

Để làm bản thân an tâm, hai chúng tôi đều thật cẩn thận mà bám vào tay cầm cầu thang, chậm rãi đi xuống.

“Anh Từ, chờ anh cả nửa ngày – —” Mấy anh em của anh vây đến, một cái tát đập vào lưng hắn: “Bắt chước Plants and Zombies hả? Sao đi chậm thế?”

“Má – –” Tôi lảo đảo một cái, suýt chút nữa thì lăn xuống lầu luôn rồi.

Một cái tát này như muốn lấy luôn nửa cái mạng của tôi rồi.

Mọi người: “???”

Rốt cuộc mấy người này cũng thấy tôi đứng bên cạnh Tiết Từ, ánh mắt tên nào cũng thay đổi, không có ý tốt mà cười cười vây lại chỗ tôi.

Trong đầu tôi vang lên một hồi chuông cảnh báo: Xong đời rồi! Xuất hiện kịch bản vây khốn nữ chính rồi!

“Kiều Kiều cũng ở đây à?” Một nam sinh trong đó ghé sát vào tai tôi, thấp giọng trêu đùa: “Đi thôi! Đi ăn gì ngon với anh nhé?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner