12.
Tôi cúi đầu tìm kiếm trong phòng ngủ.
Lúc lật xem điện thoại thì phát hiện ba có để lại cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, tấm thẻ đó đã bị tôi giấu đi, cả nhà họ hàng cũng không biết.
Có tiền thì dễ dàng hơn nhiều, dù là ở khách sạn hay thuê nhà thì cũng có thể tạm thời thoát khỏi căn nhà này.
Hộ khẩu của Từ Ấu Kiều vẫn thuộc về cô ấy, không liên quan gì đến cái nhà này.
Chờ sau khi thi đại học xong, đi nơi khác học liền có thể mãi mãi rời khỏi thành phố này.
“Mày đang tìm cái gì vậy?”
Đằng sau đột nhiên vang lên một giọng nữ chua ngoa.
Tôi quay đầu lại, người dì của tôi đang đứng phía sau tôi, chống eo chửi ầm ĩ: “Hôm nay trước mặt bạn mày nên tao chưa nói mày đâu!”
“Sao hả? Cánh cứng rồi? Không thèm về luôn sao? Muốn tự lập môn hộ (*) hả?”
(*) Tự lập môn hộ: Nôm na là tách khỏi nhà, sống riêng, không liên quan gì đến nhà cũ nữa.
“Được thôi! Vậy mày trả lại tiền ăn tiền uống của mày ở nhà tao suốt mấy năm nay lại cho tao!”
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta: “Bà nói một con số đi.”
“Trả xong, chúng ta không ai nợ ai.”
Bà dì vừa nghe xong, trong cơn giận dữ liền xắn tay áo, tiến lên xô đẩy tôi: “Đây là giọng điệu nói chuyện với người lớn đấy à?”
“Trước đây tao thấy mày đáng thương nên mới cho mày đến nhà tao ở! Mày với mẹ mày giống y như nhau, đều là cái thứ vong ân bội nghĩa! Trước đây đáng ra tao phải để cho mày ch/ế/t ở bên ngoài mới đúng…”
Bà ta đẩy tôi vài cái liền bị tôi hất ra, tay bà ta đụng phải tủ gỗ, đau tới mức nhe răng trừng mắt: “Từ Ấu Kiều! Mày dám đánh tao?”
Bà ta tiện tay túm lấy cái roi mây, hướng về phía tôi mà quất: “Ba mẹ mày ch/ế/t sớm! Không có ai dạy mày! Thì để tao dạy mày!”
Ban đầu tôi còn có thể hất bà ta ra, nhưng người đàn bà trung niên này chính là cái kiều đanh đá, móng tay dài ngoằng bấm vào cánh tay tôi, như một con chó điên.
Hết kéo tóc lại véo vào người tôi, rồi dùng roi mây quất, bà ta dùng bất cứ thủ đoạn nào.
Roi mây quất từng cái lên người tôi, rất nhanh đã rớm m/á/u.
Tôi cắn chặt răng, không muốn quỳ xuống xin tha, chỉ nắm chặt lấy tấm thẻ ngân hàng kia.
Cuối cùng bà ta cũng đánh mệt rồi, ném roi mây xuống, giọng điệu khinh miệt: “Hôm nay tao đánh mày là để dạy dỗ mày!”
“Sau này mày có tương lai, không được phản bội tao đâu đấy!”
Đợi đến khi bà ta đi khỏi phòng rồi, tôi mới cụp mắt nhìn từng vết sẹo trên tay.
Có tiếng bước chân truyền đến.
Mạnh Trạch ngồi xổm xuống trước mặt tôi, dịu dàng hỏi tôi: “Có đau không?”
Gã vặn nắp bình thuốc ra: “Để anh bôi thuốc cho.”
“Không cần.”
Tôi đẩy gã ra, lập tức đi ra ngoài: “Tôi đến phòng khám sát trùng là được.”
Cổ tay đột nhiên bị nắm lấy.
Mạnh Trạch dùng sức hơn, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa, lễ phép, gằn từng chữ một.
“Kiều Kiều.”
“Cái thằng ở cửa khách sạn chiều nay là ai?”
13.
Tôi chạy ra khỏi cửa nhà, Mạnh Trạch đuổi theo, vây tôi ở cầu thang.
Nếu trong nhà gã còn kiêng kị, thì bây giờ không có ba mẹ ngăn cản, gã càng to gan hơn.
“Kiều Kiều, anh đang quan tâm em thôi, em còn nhỏ, sao có thể ra vào mấy nơi đó với đàn ông!”
Mạnh Trạch lạnh lùng nói: “Trước đây anh hỏi thăm rồi, từ hôm đi chơi xuân về, hai đứa bắt đầu trở nên ái muội mập mờ!”
“Nó với em có quan hệ gì? Sao em không nói với mọi người trong nhà?”
Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy là anh trai đang đau lòng cho em gái.
Nhưng chỉ có tôi biết, tình cảm của Mạnh Trạch đối với tôi vượt xa tình cảm anh em.
Có thể nói, gã không đơn giản chỉ xem tôi là em gái, mà xem tôi là vật riêng của gã.
“Tôi với cậu ấy có quan hệ gì, tại sao phải nói với anh?”
Tôi lạnh lùng: “Quan hệ giữa chúng ta chỉ đơn giản là ở nhờ nhà, chuyện của tôi không tới phiên anh nhúng tay vào.”
Mạnh Trạch ngẩn người: “Em chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói chuyện với anh.”
Gã lại giận ngược: “Em với loại học sinh hư đó ở chung với nhau, sớm muộn gì cũng học phải thói xấu! Nghe anh, ngày mai về nhà ở đi!”
Tôi tát gã một cái, đẩy gã ra, lạnh giọng quát lớn: “Anh biết vì sao trước đây tôi không dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh không?”
“Bởi vì Từ Ấu Kiều sợ hãi, đang giả vờ mà thôi!”
“Cô ấy không thể không lấy lòng các người để đổi lấy một chút tự do!”
“Anh tưởng cô ấy muốn ở nhà anh, ở bên cạnh anh chắc? Đừng tưởng là tôi không biết trong đầu anh đang nghĩ gì.”
Tôi cười nhạo chế giễu: “Anh với Từ Ấu Kiều không hề có quan hệ huyết thống, còn mơ tưởng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén…”
Mạnh Trạch hơi ngơ ngác, giống như bị người ta nhìn thấu bí mật trong lòng, nhất thời thẹn quá hóa giận.
“Từ Ấu Kiều!”
Gã bước nhanh vài bước, chuẩn bị túm lấy cổ tay tôi, đúng lúc một người xuất hiện, chắn ở trước mặt tôi.
“Đầu óc anh có vấn đề à?”
Tiết Từ nhẹ nhàng mà kìm tay gã, Mạnh Trạch nhất thời không thể động đậy được.
Tôi ngẩng đầu nhìn Tiết Từ, gió thổi bay áo khoác hắn, chặn lại cơn gió lạnh đang ùa đến.
Hắn hơi nghiêng đầu, giọng điệu lười biếng.
“Ngại quá, tới chậm rồi.”