Tôi cười ăn một miếng trái cây: “Con đường thành công là con đường đầy sỏi đá, cháu phải lớn lên thôi, phải rời khỏi sự chăm sóc của chú dì.”
“Chứ không thể cả đời mãi ở dưới sự bảo vệ của người khác được.”
Tiết Từ tắt ti vi, đeo dép lê chạy lên lầu: “Tôi về phòng ngủ, cơm tối không cần gọi đâu.”
Nhìn bóng dáng hắn, chú Tiết thở dài: “Nếu Tiết Từ được một nửa của con thì tốt rồi, không có cách nào, chỉ có thể tiêu tiền cho nó thôi.”
“Để nó gây họa cho mấy người nước ngoài đi.”
Tôi cười không nói gì.
Nhưng mấy hôm sau tôi lại biết được một tin.
Tiết Từ không đi nước ngoài nữa.
Hắn muốn thi đại học.
16.
Hôm thi đại học, tôi vừa thi xong liền nhận được tin nhắn của mẹ Tiết.
Nói Tiết Từ xuống cầu thang không cẩn thận bị té gãy xương.
Tôi đi theo tài xế vào bệnh viện, Tiết Từ đang một mình nằm trên giường bệnh, đặt quyển sách lên mặt ngủ ngon ơ.
“Tiết Từ.” Tôi ngồi xuống mép giường, rót cho hắn một ly nước: “Lần đầu tiên tôi thấy có người té gãy cả chân ở trong nhà mình đấy.”
Tiết Từ lấy sách ra, ngáp một cái: “Hôm nay thi thế nào?”
“Cũng được, môn toán bài cuối cùng phải kẻ thêm đường phụ…”
Tiết Từ ngoáy lỗ tai, nhận mệnh nằm liệt trên giường, nhận lấy nước từ tay tôi: “Thôi đừng nói nữa, dù sao cũng không hiểu gì.”
“Cậu muốn học lại hả?” Tôi hỏi: “Tôi nghe chú dì nói.”
Tiết Từ vặn vẹo ừ một tiếng, tai đỏ lên.
“Cậu nằm yên đi”
Hắn không muốn nói, tôi cũng lười hỏi.
Thi đại học xong rồi, tôi còn phải về thu dọn một ít đồ, chuẩn bị đến một nơi mới.
“Từ Ấu Kiều.” Tiết Từ đột nhiên gọi tôi lại, nghiêm túc nhìn tôi: “Hôm nay cậu có nhận ra có điều gì bất thường không?”
Tôi ngẩn người.
Hắn chậm rãi mở miệng: “Hôm nay tôi té ngã gãy cả xương chân, cậu có cảm giác được không?”
Lúc này tôi mới bừng tỉnh, vội cúi đầu nhìn về phía đầu gối, một lúc lâu sau mới nói: “Không…”
“Vậy đúng rồi.” Tiết Từ nằm trên giường, nhìn trần nhà, giọng điệu nhẹ nhàng: “Nguyền rủa đã được giải trừ rồi, chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa.”
Hắn tự nói với chính mình: “Cậu sắp nghênh đón một cuộc sống mới, tạm biệt người cũ đón người mới đến, không bao giờ cảm nhận được đau đớn của tôi nữa.”
“Cậu tự do rồi, tôi cũng vậy…”
Hắn còn chưa nói xong, tôi đã cầm lấy quyển sách toán kia gõ vào đầu hắn.
“Mơ mộng hão huyền.”
Câu này khiến Tiết Từ ngẩn ra.
“Tôi nói là… mơ mộng hão huyền.”
Tôi nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Tốt nhất là cậu học hành đoàng hoàng, sống cho thật tốt.”
“Vứt hết mấy thói hư tật xấu của cậu đi cho tôi, đừng tưởng tôi đi nơi khác học là không quản được cậu.”
“Tôi vẫn biết mỗi ngày cậu đang làm gì đấy.”
Tôi chỉ vào vị trí ngực: “Cơ bắp có ký ức, trái tim của cậu, bây giờ tôi vẫn có thể cảm nhận được.”
Tiết Từ ngẩng đầu nhìn tôi, từ trong mắt hắn tôi nhìn thấy ảnh ngược của chính mình.
Cong mắt, nở nụ cười.
“Tiết Từ, sang năm chúng ta gặp lại.”
17.
Cuộc sống đại học rất bận rộn, mỗi tuần tôi sẽ dành một chút thời gian để gọi điện thoại cho mẹ Tiết.
Từ trong lời nói của bà ấy biết được bây giờ Tiết Từ tiến bộ rất lớn, tối nào cũng học bài tới 12 giờ rưỡi, sáng 6 giờ sáng đã dậy, cuối tuần không chơi game mà ở nhà làm đề.
Sau đó, công việc ở hội học sinh càng ngày càng nhiều, cuối tuần tôi còn phải vội vàng làm việc kiếm thêm tiền, báo đáp sự chăm sóc của nhà họ Tiết với tôi.
Cuộc tán gẫu của tôi và mẹ Tiết cũng ít dần đi, dần dần, từ mỗi tuần biến thành mỗi tháng.
Lại đến một học kỳ mới, hội học sinh phải đứng ở cổng trường nghênh đón tân sinh viên.
Tôi ngẩng đầu nhìn những sinh viên năm nhất mới đến, trên mặt ai cũng nở nụ cười ngây ngô và sự tò mò vô tận.
Tính ngày tháng, Tiết Từ cũng thi đại học xong rồi.
Hắn thi vào đâu vậy?
Sao mẹ Tiết không nói chuyện này với tôi?
Tôi âm thầm suy nghĩ, định đợi chút nữa sẽ gọi hỏi.
“Kiều Kiều, mau nhìn xem hồng hài nhi năm nay kìa, đẹp trai không?”
Những người trong hội học sinh lén chọc vào cánh tay tôi, cười xấu xa: “Tớ bảo rồi, tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, chọn lấy muốn em trai đi!”
Tôi nhìn lướt qua, xua xua tay né đề tài này: “Đều không phải gu của tớ.”
Phía sau bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.
Là tiếng cười lười biếng quen thuộc trong trí nhớ.
“Từ Ấu Kiều.”
“Một năm không gặp mà ánh mắt cũng cao hẳn nhỉ?”
Tôi thậm chí không cần quay đầu lại cũng có thể đoán được đối phương là ai.
Chỉ cảm thấy đầu óc bỗng trống rỗng, mũi không tự chủ được mà chua xót.
Trong cơn hoảng hốt mà nhớ lại cái đêm đó.
Tiết Từ đứng ở trước mặt tôi, cúi đầu nhìn thoáng qua đầu tôi.
“Ngại quá, tới hơi chậm.”
…
“Từ Ấu Kiều, còn đau không?”
“Ngoan, đừng khóc.”
“Lại đây, về nhà với anh.”
…
Tôi biết cuộc sống như sóng to gió lớn, tôi chẳng qua chỉ là một con thuyền nhỏ chìm nổi trên đó.
Con đường sỏi đá, không có ai thương.
Hắn tới là để độ tôi.
(HẾT)