Quảng cáo tại đây
Khi Tôi Và Vai Ác Có Chung Cảm Giác Đau

Chương 8



14.

Mạnh Trạch thấy rõ người tới thì nhất thời giận tới mức bật cười: “Từ Ấu Kiều gọi cho mày từ khi nào?”

“Hai bọn tao còn phải gọi điện thoại à?”

Tiết Từ xoa cổ tay, khinh thường: “Lúc đưa cô ấy về tao đã thấy cái nhà mày không đúng rồi.”

Tôi nở nụ cười.

Xem ra Tiết Từ cũng không ngốc cho lắm.

Tôi cố ý chỉ nhà tôi cho hắn vì sợ hắn không biết đường.

Mạnh Trạch vốn đã nghẹn một bụng lửa giận, thấy Tiết Từ như vậy càng giống dầu đổ thêm vào lửa, một quyền đấm thẳng vào hắn: “Mày cách xa Kiều Kiều cho tao!”

Tiết Từ nhẹ nhàng tránh được, giả vờ bất đắc dĩ thở dài: “E là không được rồi.”

“Vận mệnh của tao với Từ Ấu Kiều tương liên.”

“Trên đời này không ai có thể đồng cảm được với cô ấy.”

“Không ai có thể cùng chịu đựng sự đau đớn về thể xác và tâm lý của cô ấy.”

“Nhưng tao có thể.”

Tiết Từ cười rộ lên, như cố tình khiêu khích, từng câu từng chữ chậm rãi.

“Mày nói xem, tao với cô ấy có quan hệ gì?”

Mạnh Trạch tức giận tới mức mất cả lý trí, phi thân tới đánh về phía hắn, Tiết Từ như không nhìn thấy, vẫn đưa lưng về phía tôi, bình thản nói.

“Từ Ấu Kiều, chuyện hôm trước đồng ý với cậu, nay phải thất hứa rồi.”

Tôi đang định hỏi câu này có ý gì, thì thấy một quyền của Tiết Từ hướng thẳng đến Mạnh Trạch, làm cho Mạnh Trạch trực tiếp ngã lăn quay.

Tức khắc, khớp xương ở ngón tay tôi truyền đến một cơn đau nhức.

Tôi muốn chửi rồi, nhưng nghẹn lại trong cổ, cắn chặt răng, cuối cùng chỉ có thể biến thành một nụ cười khổ.

“… Đồ điên.”

15.

Tôi với Tiết Từ ngồi trên sô pha.

Mẹ Tiết đang thoa thuốc cho tôi.

Quả nhiên ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên.

Mạnh Trạch căn bản không phải là đối thủ của Tiết Từ, không bao lâu đã nằm đo ván trên mặt đất la oai oái.

Xe nhà họ Tiết đúng lúc chạy đến, đưa hai chúng tôi lên xe, chạy về nhà.

“Ôi trời…” Động tác của mẹ Tiết rất nhẹ kéo quần áo cho tôi, nhíu mày: “Sao trên cánh tay cháu nhiều vết sẹo như thế?”

Tiết Từ vốn đang coi điện thoại, nghe vậy thì ngước lên nhìn.

Tôi cẩn thận kéo áo xuống che đi, cười: “Không sao ạ.”

Trong lòng mẹ Tiết hiểu rõ, cũng không nói gì nhiều, chỉ là động tác nhẹ đi không ít, đợi đến khi miệng vết thương của tôi đã được thoa thuốc xong xuôi, bà ấy cầm tăm bông nhìn Tiết Từ đang ngồi một bên, chần chừ mở miệng: “Tiết Từ…”

Tôi duỗi tay nhận lấy, cười nói: “Dì ơi, để cháu.”

Tiết Từ hơi nhướng mày, nhưng chỉ mím môi, không nói gì.

Từ hôm đó, không biết Tiết Từ nói gì với người nhà.

Tôi tạm thời ở lại nhà hắn.

Nhà hắn là biệt thự ba tầng, chẳng qua là chỉ thêm một phòng nữa mà thôi.

Để tiện cho tôi, mẹ Tiết còn đặc biệt thuê một tài xế chở chúng tôi đi học.

Cứ như vậy, Mạnh Trạch và nhà dì tôi hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với tôi.

Ngày nào tôi với Tiết Từ cũng cùng nhau đi học rồi tan học, tôi còn tưởng trong trường chắc chắn sẽ đồn vớ đồn vẩn, nhưng không ngờ mọi người thấy chúng tôi như thể nhìn riết cũng quen vậy.

Vẫn vùi đầu học tập, tan học thì cười đùa.

Không ai nhắc đến.

Rốt cuộc tôi không nhịn được hỏi ra chuyện này.

“Cậu yên tâm đi.” Tiết Từ không thèm ngẩng đầu lên, vẫn nhìn ti vi, lười biếng nói: “Trong trường đã sớm chuẩn bị rồi.”

“Cậu cứ an tâm học hành cho tốt là được.”

Dì Tiết bưng trái cây từ phòng bếp ra, có lẽ mấy hôm nay rốt cuộc Tiết Từ cũng không làm trái lời họ nữa, ngày nào cũng ở nhà, cũng không gây chuyện, khí sắc của mẹ Tiết tốt lên không ít: “Ấu Kiều, cháu định thi trường đại học nào?”

Tôi nói một cái tên, chú Tiết đẩy mắt kính, cười rộ lên, có hơi tiếc nuối: “Trường đó tốt đấy, chỉ là hơi xa nhà, mấy ngàn km lận, trong nhà cũng không thể chăm sóc cháu.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner