Không Chứa Nổi Hạt Cát

Chương 12



PHẦN 05/05

32.

Trên bàn ăn, Cố phu nhân vô cùng cao hứng, ra sức nói chuyện với tôi.

“Mẫn Mẫn, sao con lại gầy nhiều như vậy, lần sau nếu Cố Tây Châu lại bắt nạt con, ngàn vạn lần không được chạy nữa, trực tiếp nói cho dì biết là được, dì giúp con đánh nó.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu:

Được.”

“Sương Sương tối nay sao không đến đây cùng con, dì cũng đã lâu không gặp nó rồi.”

Cố Tây Châu nhận lấy canh trong tay chị Vương, đặt trước mặt tôi.

“Mẹ, anh cả vừa đưa Sầm Sương Sương về rồi.”

Cố phu nhân mừng rỡ:

“Thật sao? Tốt tốt tốt, cuối cùng không cần quan tâm hai anh em mấy người nữa rồi.”

“Mẫn Mẫn, con uống nhiều một chút, dì nhớ trước kia con thích uống canh khoai lang ngọt chị Vương nấu.”

Chị Vương ở một bên cười ha hả trêu ghẹo:

“Phu nhân, canh ngọt tối nay không phải do một mình tôi nấu đâu, Mẫn Mẫn tiểu thư ở một bên giúp đỡ rất nhiều.”

“Rửa khoai lang, xả nước, thêm đường, đều là Mẫn Mẫn tiểu thư làm, cũng không biết có phải cô ấy đang lén học của tôi hay không.”

“Ugh, khụ khụ khụ……”

Cố Nhược Đồng đột nhiên ném bát, rời khỏi bàn ăn, cúi người nôn mửa dữ dội.

Mọi người hoảng sợ.

“Nhược Đồng, con làm sao vậy?” Cố phu nhân ân cần hỏi.

Cố Nhược Đồng không kịp trả lời, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh tầng một, nôn mửa trong đó, thật lâu sau mới đi ra.

Chị Vương lo sợ bất an nói:

“Nhược Đồng tiểu thư, chuyện gì xảy ra vậy? Là do canh ngọt vừa rồi sao.”

Cố Nhược Đồng nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đồng tử lộ ra vẻ kinh hãi.

Hai tay cô ta không ngừng run rẩy, ôm chặt bụng mình, một lúc lâu mới lên tiếng:

“Không có việc gì, chỉ là đột nhiên có chút không thoải mái.”

“Mẹ, con lên trước đây.”

Cố phu nhân gật đầu:

“Được, vậy con lên nghỉ ngơi trước đi.”

Sau khi Cố Nhược Đồng lên lầu nghỉ ngơi, Cố phu nhân tiếp tục nói chuyện phiếm với tôi.

Hỏi tôi cuộc sống ba năm qua, còn hỏi tôi hiện tại sống ở đâu.

Tôi và Sầm Sương Sương đều không muốn về Lâm gia ở, cho nên hiện tại hai người đều ở khách sạn.

“Ở khách sạn? Vậy sao được, dù sao nhà chúng ta cũng có nhiều phòng, nếu không con và Sương Sương dọn qua đây đi.”

Cố phu nhân nhiệt tình mời.

Sau một lúc do dự, tôi liền đồng ý.

Một là ở khách sạn quả thật có chút không tiện.

Hai là nếu như tôi chuyển đến Cố gia, mẹ tôi cũng sẽ không có biện pháp ba ngày hai bữa tìm tôi tâm sự, tăng tiến tình cảm mẹ con.

Tôi gửi cho Sầm Sương Sương một tin nhắn giải thích đơn giản.

Phòng dành cho khách ở tầng 5.

Cố Tây Châu đưa tôi lên, ánh mắt hắn nóng rực, đôi mắt đào hoa đỏ ửng.

“Mẫn Mẫn, em có thể ở lại đây, anh thật sự rất vui.”

“Đừng vui vẻ quá sớm, tôi chỉ không muốn về Lâm gia, cũng không muốn ở khách sạn mà thôi.”

Hắn không chút để ý lời nói lạnh nhạt của tôi, ngược lại càng nóng bỏng nhìn tôi, đáy mắt sáng lấp lánh.

“Anh biết em không thể tha thứ cho anh nhanh như vậy, không sao, anh sẽ tiếp tục chờ em, chờ em mãi.”

Tôi có chút kỳ quái, nhịn không được hỏi:

“Cố Tây Châu, ba năm trước không phải anh nói muốn mang Cố Nhược Đồng bỏ trốn sao? Vì sao sau đó lại buông tay, bây giờ cô ta còn muốn gả cho người khác.”

Vẻ mặt Cố Tây Châu cứng đờ, giọng nói mang theo một tia cay đắng:

“Xin lỗi, Mẫn Mẫn, lúc ấy đầu óc anh chắc chắn bị chập mạch mới có thể nói những câu kia với em ấy.”

“Anh cho rằng mình thích Cố Nhược Đồng rất nhiều năm, nhưng kỳ thật đó chỉ là tuổi dậy thì, tần suất em ấy xuất hiện bên cạnh anh khá nhiều, từ đó gây ra ảo giác.”

“Anh có thể tiếp nhận việc Cố Nhược Đồng có bạn trai, nhưng lại không dám tưởng tượng hình ảnh em và người đàn ông khác ở bên nhau, cho dù chỉ là một ý niệm chợt lóe trong đầu, cũng sẽ làm cho anh ghen tị đến phát điên.”

“Mẫn Mẫn, đến khi em rời đi, anh mới nhận ra được người mình thích vẫn luôn là em.”

Tôi cười lạnh.

Cho nên nói những nam nhân này thật đúng là đê tiện.

Người mình yêu nhất không bao giờ là người ở bên cạnh.

Trong lòng vĩnh viễn sẽ có ánh trăng sáng.

Cái con mẹ nhà anh.

33.

Sáng sớm hôm sau.

Tôi đang ăn sáng cùng Cố phu nhân, đột nhiên nghe thấy phòng khách truyền đến một tiếng thét chói tai.

Mọi người nghe thấy tiếng động liền chạy tới.

Chỉ thấy Cố Nhược Đồng đang bám vào tay vịn cầu thang với vẻ mặt hoảng sợ.

Trên bậc thang phía sau cô ta có một chỗ nước đọng rõ ràng.

“Ai đổ nước ở đây, ai?”

Cô ta kích động kêu to, ngực kịch liệt phập phồng.

“Sáng sớm đã xảy ra chuyện gì vậy?” Cố phu nhân đi tới.

“Mẹ, mẹ có biết vừa rồi con suýt ngã không? Rốt cuộc là ai…”

Cố Nhược Đồng ôm ngực, lòng còn sợ hãi cáo trạng với Cố phu nhân, đến khi nhìn thấy tôi, giống như ban ngày ban mặt nhìn thấy quỷ, lời nói cũng không lưu loát lắm:

“Triệu…… Triệu Mẫn Mẫn, cô……sao cô còn ở đây?”

“Mẫn Mẫn tối hôm qua không trở về, ở nhà chúng ta.”

Cố Tây Châu đi tới, giải thích với cô ta.

Vẻ mặt Cố Nhược Đồng mất khống chế, chất vấn:

“Vì sao không để cô ta trở về?”

Cố Tây Châu không vui nhíu mày:

“Vì sao cô ấy phải trở về? Trong khoảng thời gian kế tiếp cô ấy cũng sẽ không trở về, vẫn ở nhà chúng ta.”

“Không được.” Cố Nhược Đồng cắn răng phản bác.

Đáy mắt Cố Tây Châu càng thêm không vui, ngữ khí đã mang theo trách cứ:

“Cố Nhược Đồng, cái nhà này không tới lượt em định đoạt.”

“Em nói không thể chính là không thể.”

Lần này ngay cả Cố phu nhân cũng tức giận, mặt mày lạnh lùng nói:

“Nhược Đồng, lễ nghi xã giao của con đâu rồi? Mẫn Mẫn là bạn gái của anh hai con, sao cô ấy không thể ở nhà chúng ta?”

Cố Nhược Đồng hung hăng nhìn tôi chằm chằm:

“Bởi vì cô ta đã đổ nước, tôi tuyệt đối sẽ không để một người như vậy sống trong nhà và làm hại con tôi.”

“Cố Nhược Đồng.”

Cố Tây Châu bỗng nhiên biến sắc, sắc mặt nghiêm nghị: “Em điên rồi, sáng sớm ở đây nói bậy bạ gì vậy?”

“Em không có nói bậy, nước này chính là cô ta đổ ra, ngoại trừ cô ta, không ai làm như vậy cả.”

“Đủ rồi.” Cố phu nhân cũng lớn tiếng ngăn cản.

Tôi kinh ngạc nhìn cô ta:

“Nhược Đồng, tại sao em lại vu oan cho chị như vậy? Chị không có lý do gì để làm như vậy, tổn thương cục cưng của em đối với chị đâu có lợi gì.”

“Bởi vì cô muốn…”

Cố Nhược Đồng có lẽ đã mất cảnh giác trước tình huống trước mắt, thiếu chút nữa liền thốt ra.

Nhưng tâm trí vẫn còn, kịp thời phanh lại.
Dù là như thế, vẫn bị Cố Tây Châu cảnh giác phát hiện ra gì đó.

“Cô ấy muốn cái gì?”

Ánh mắt Cố Nhược Đồng hốt hoảng, giọng nói quật cường:

“Không có gì, tóm lại em tuyệt đối sẽ không ở cùng một chỗ với cô ta, nếu các người cho cô ta vào ở, em sẽ dọn ra ngoài.”

Nói xong, cô ta lập tức xoay người lên lầu.

Lúc tôi nhàn nhã uống cà phê dưới đình nghỉ mát trong vườn hoa, Cố Nhược Đồng đã thu dọn xong hai vali hành lý lớn, dặn tài xế mang đến bãi đỗ xe.

Đối diện với ánh mắt khiêu khích trắng trợn của tôi, cô ta không kiềm được tức giận, cuối cùng không khống chế được lao tới chỗ tôi.

“Triệu Mẫn Mẫn, cô cho rằng cô có thể thay đổi cái gì?”

“Đừng mơ nữa, tôi sẽ không để cho cô tổn thương đến cục cưng của tôi dù chỉ là một sợi tóc.”

Tôi bình tĩnh ngồi trên ghế, cười khẽ:

“Đừng nóng vội, còn nhiều thời gian. Ngày kết hôn cô vẫn phải từ Cố gia gả ra ngoài, cũng không thể đoạn tuyệt quan hệ với Cố gia cả đời được.”

“Hơn nữa, ngày nào đó tôi gả cho anh hai cô, chúng ta vẫn còn là thân thích nữa.”

“Giữa họ hàng phải đi lại nhiều đúng chứ, ví dụ như cô tới nhà tôi chơi, tôi đến nhà đi dạo một chút.”

“Đứa nhỏ này liều lĩnh, vạn nhất ngày nào đó không cẩn thận rơi xuống bể bơi, hoặc là từ trên cầu thang ngã xuống, ai có thể nói rõ đây?”

Bất kỳ một người phụ nữ có thai nào cũng không thể nghe được loại lời nói gi*t người này.

Cố Nhược Đồng tự nhiên cũng không ngoại lệ, một cái tát vung tới.

Lại bị tôi hắt qua trước một ly cà phê.

Cô ta che mặt hét chói tai.

Tôi đặt ly xuống, giọng nói lạnh lẽo:

“Cố Nhược Đồng, tặng cô một câu, luật nhân quả không chừa một ai.”

“Chỉ cần tôi vào được cửa lớn Cố gia, Đại La thần tiên cũng không cứu được cô.”

Đồng tử của cô ta hiện lên một tia sợ hãi, nhưng lập tức biến mất.

“Cô muốn thế nào?”

“Yêu cầu của tôi rất đơn giản, mạng đổi mạng.”

“Không thể nào.” Cô ta đột nhiên gầm nhẹ, ánh mắt hung ác nham hiểm như một con quái vật.

“Đây không phải là điều cô có thể định đoạt.”

Hai mắt Cố Nhược Đồng đỏ bừng, ánh mắt như cắn người:

“Triệu Mẫn Mẫn, cô đừng ép tôi. Tương lai cô gả cho Cố Tây Châu, cũng sẽ nối dòng nối dõi cho nhà họ Cố.”

“Nếu cô làm gì con tôi, tôi sẽ mặc kệ sao?”

“Oan oan tương báo bao giờ mới dứt, cô hẳn là hiểu được đạo lý này.”

*“冤冤相报何时了”: thường dùng thuyết phục mọi người buông bỏ hận thù và trả thù, đồng thời ủng hộ sự khoan dung và hòa giải để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp….

Nghe vậy, tôi cười càng thêm thoải mái:

“Cố Nhược Đồng, cô sẽ không cảm thấy tôi đối với anh hai cô vẫn còn tình cảm đấy chứ.”

“May mà ngày đó cô ép anh ta chọn một trong hai, từ đó về sau, Cố Tây Châu ở trong mắt tôi ngay cả một con chó cũng không bằng.”

“Cô nghĩ tôi sẽ sinh con cho một con chó sao?”

Sắc mặt Cố Nhược Đồng trắng bệch.

Không khó để nghe ra, đây là những lời nói phát ra từ tận đáy lòng.

Nhìn bộ dạng hoảng sợ của cô ta, tôi thật sự rất vui vẻ.

“Cố Nhược Đồng, cảm giác bị một chiếc boomerang ba năm trước mình ném đi đột nhiên đánh trúng vào giữa mi tâm như thế nào?”

Cô ta sợ hãi lắc đầu:

“Tôi muốn nói cho anh hai tôi biết, cô căn bản không yêu anh ấy.”

“Đi đi, anh ta bây giờ yêu tôi muốn ch, chỉ cần tôi đồng ý quay lại, anh ta hận không thể quỳ xuống ấy chứ, xem anh ta có nghe lời cô hay không.”

Trạng thái của Cố Nhược Đồng cuối cùng cũng sụp đổ, chậm rãi lui về phía sau, thì thào mắng:

“Cô đúng là người phụ nữ lòng dạ rắn rết, cô sẽ gặp báo ứng.”

Tôi từ từ tiến về phía trước, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh:

“Gặp báo ứng à? Tôi xem cuộc sống của cô không phải tốt lắm sao, còn sắp được gả vào hào môn rồi, báo ứng ở đâu đây?”

Cô ta bị nghẹn.

Hẳn là không thể tự bào chữa nữa.

Tôi thở dài, yên lặng gật đầu:

“Đúng là sẽ gặp báo ứng, bởi vì báo ứng của cô chính là tôi, cứ chờ đi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner