Quảng cáo tại đây
Không Còn Hối Tiếc

Chương 11



20
Dung Ngọc thấy ta tỉnh lại, vẻ lo lắng trên mặt không giống giả vờ, lực tay nắm chặt ta cũng tăng thêm vài
phần:
“Diệu Diệu, nàng đã đỡ hơn chưa?”
Ta cố sức rút tay mình về, mệt đến đổ cả mồ hôi:“Điện hạ, xin hãy tránh xa một chút.”
Ta cố nhịn, mới không mắng ra chữ “Cút.”
Dung Ngọc nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp, sắc mặt hơi cứng lại:
“Diệu Diệu, ý nàng là gì?”
Ta nhẫn nại, giả vờ xin lỗi:
“Ta bị đau dạ dày, lúc ốm thường xuyên buồn nôn, nếu nôn lên người điện hạ thì không hay.”
Dung Ngọc im lặng, một lát sau, ôn nhu trách móc:
“Diệu Diệu nói gì vậy? Cô làm sao có thể chê bai nàng?”
Nói xong, hắn còn đưa tay ra, như thể đau lòng, muốn vuốt ve mái tóc ta.
Ta ngoảnh đầu đi, lặng lẽ né tránh.
… Nhưng ta chê bai ngươi.
Tay Dung Ngọc dừng lại giữa chừng một cách ngượng ngùng, sắc mắt hơi trầm xuống.
Ta đảo mắt nhìn một vòng trong phòng, lập tức nhận ra mấy thứ hắn tặng, chỉ từng thứ một, giả vờ không
biết:
“Xuân Nhi, ai đốt đèn trầm hương này vậy? Còn cả mấy cái bánh này nữa, mau vứt ra ngoài đi.”
“Đây… Đây là thái tử điện hạ mang đến.”
Xuân Nhi có chút khó xử.
Ta bèn nôn khan vài tiếng:
“Trong phòng này mùi hương lẫn lộn, ta thực sự thấy buồn nôn.”
Dung Ngọc dù có giỏi giả vờ dịu dàng đến đâu cũng không chịu nổi sự ghê tởm liên tiếp của ta.
Sắc mặt hắn lập tức trở nên tệ hơn, cười gượng gạo:
“Xem ra là đồ Cô mang đến không được Diệu Diệu thích rồi.
“Vậy thì vứt đi vậy.”
Nhưng… Vứt đồ đi vẫn chưa đủ.Ta ghê tởm nhất chính là con người hắn.
Vì vậy, ta liếc Dung Ngọc một cái, rồi vội vàng che miệng, nôn lần thứ hai:
“Ọe~”
Dung Ngọc là thái tử Đông cung, làm gì từng bị người ta đối xử như vậy?
Hắn thậm chí còn không thể giả vờ cười nổi, chỉ lạnh lùng buông một câu:
“Nếu Diệu Diệu không khỏe, vậy Cô sẽ đến thăm nàng sau.”
Nhìn bóng lưng Dung Ngọc đi xa, ta thở phào nhẹ nhõm, rồi lại ra lệnh cho các cung nữ cũng ra ngoài, đóng
cửa phòng lại.
Lúc này, bên tai cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Ta sờ chiếc vòng ngọc mới xuất hiện trên cổ tay:
“Ra đây đi, Tần Yến.
“Ta biết chàng ở đó.”
Chiếc vòng ngọc này vô cùng quen thuộc.
Kiếp trước Tần Yến đã đeo cho ta, còn không cho ta tháo ra.
Đó là vật duy nhất mà mẫu thân hắn để lại cho hắn.
Hắn từng coi nó như mạng sống nhưng cuối cùng lại tặng cho ta.
Chỉ là, lúc đó ta không biết trân trọng, vô tình làm vỡ mất.
Tần Yến ngẩn người nhìn những mảnh vỡ đó rất lâu.
Hắn cúi xuống nhặt từng mảnh một, cố gắng ghép lại nhưng cuối cùng lại cười nhạt nhẽo:
“Không thích đồ ta tặng đến vậy sao? Hửm?
“Sau khi ta chết, Diệu Diệu ngay cả một món đồ của ta cũng không muốn giữ lại sao?”
Đó là lỗi của ta.
Được hưởng phúc mà không biết hưởng, nhầm trân châu thành mắt cá. Giờ đây, chiếc vòng tay này lại một lần nữa được hắn đeo vào tay ta.
Sớm hơn kiếp trước bảy năm.
Ta biết hắn đã đến——
Đang ẩn núp ở đâu đó trong bóng tối.
Ta thậm chí còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt vừa trêu chọc vừa khinh thường của hắn khi lạnh lùng nhìn
ta diễn trò.
Quả nhiên, một bóng người quen thuộc bước ra từ bóng tối.
Ta bị một đôi tay ôm ngang eo…
21
Tần Yến dùng đôi mắt phượng không hề che giấu dục vọng của mình, nhìn ta đắm đuối.
Ta bất lực:
“Tần Yến, buông ta ra, chàng quá càn rỡ rồi, đây là phòng của ta.”
Hắn như một con thú bị đói nhiều ngày nhưng vẫn chưa được thỏa mãn:
“Vài ngày trước, Diệu Diệu cô nương ngủ trên giường của ta, ôm ta vừa khóc vừa cười, còn phóng túng
hơn thế này nhiều.”
“…”
Ta không nói nên lời.
Hắn cẩn thận hôn lên mắt ta, rồi mới lưu luyến đặt ta trở lại giường.
Sau đó, hắn lại đưa ngón tay ra, móc vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay ta, tiện thể nắm lấy tay ta, giọng điệu
hờ hững:
“Nó được khai quang, chuyên trị buồn nôn.”
… Hắn đây là sợ ta tháo vòng tay ra nên mới nói bừa phải không.
Còn tiện thể chế giễu thái tử Dung Ngọc.
Quả nhiên, từ nãy đến giờ hắn vẫn ẩn núp trong bóng tối.
Ta biết hắn đang giả vờ


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner