16
Sau khi tôi nói không sao, Thẩm Lan San gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Tớ có thể hỏi vài câu không?”
“Ừm, cậu hỏi đi.”
“Những gì hai người vừa nói, đều là thật sao?”
“Là thật.”
“Kiếp trước, người c h ế t là tớ?”
“Ừm.”
“Tớ đã nhờ anh ta chăm sóc cậu?”
“Ừm.”
“Rồi, cậu bị u não mà c h ế t? Trước khi cậu c h ế t, anh ta lại ở bên… thế thân của tớ?”
“Ừm.”
Thẩm Lan San run rẩy.
Giây tiếp theo, cô ấy lao lên, tát mạnh vào mặt Ninh Thu: “Anh cmn có tư cách gì mà đối xử với Ninh Ninh như vậy!”
Một cái tát vẫn chưa nguôi giận, cô ấy túm lấy cổ áo Ninh Thu, gần như phát đ i ê n, từng câu từng chữ như rỉ m á u: “Tại sao anh lại làm thế với cô ấy? Nói đi! Sao anh dám nhân danh tôi mà làm tổn thương cô ấy, anh dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hả!!”
“Chỉ dựa vào cái thứ tình yêu rác rưởi của anh sao?”
“Buồn cười quá! Ninh Thu, trong lòng tôi, anh còn chẳng bằng một ngón tay của bạn thân tôi!”
Ninh Thu không phản kháng.
Anh ta tuyệt vọng nhìn tôi.
Hình như anh ta vẫn mong tôi có thể thương hại anh ta một chút.
“Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Ninh Ninh không chịu gặp anh rồi.”
Thẩm Lan San đạp mạnh một cú, đẩy anh ta ra xa: “Ninh Thu, đúng là anh không xứng đáng.”
Cô ấy nắm lấy tay tôi, dứt khoát kéo tôi lên lầu.
Cú đá vừa rồi dường như đã rút cạn sức lực của Thẩm Lan San.
Về đến phòng, cô ấy dựa vào tôi, im lặng không nói gì.
Không biết bao lâu sau, cô ấy dè dặt hỏi: “Đau lắm không?”
“Cái gì?”
“Khối u não, chắc là đau lắm nhỉ?”
Thẩm Lan San đột nhiên bật khóc: “Ninh Ninh, cậu đã chịu nhiều khổ cực lắm đúng không?”
Nước mắt tôi chợt trào ra.
Nói thật, từ lần đầu tiên c h ế t đi, tôi chưa từng khóc.
Bất cứ chuyện đau lòng nào cũng không đáng để tôi rơi nước mắt.
Thế nhưng, tôi cũng chẳng biết tại sao…
Nghe Thẩm Lan San nói như vậy, nước mắt tôi không thể kìm được nữa.
Bạn thân chính là như vậy.
Cô ấy luôn có thể nhìn thấu những ấm ức và đau khổ của tôi.
Dù tôi có ngụy trang thế nào, khi đứng trước mặt cô ấy, tất cả đều vô dụng.
Tôi không trả lời, Thẩm Lan San cũng không hỏi nữa.
Cô ấy nhẹ nhàng vỗ về tôi, như một sự an ủi muộn màng: “Không còn đau nữa đâu, Ninh Ninh, sẽ không đau nữa…”
17
Hôm sau, Thẩm Lan San kéo tôi đi kiểm tra sức khỏe.
Bác sĩ nói, hiện tại tôi rất khỏe mạnh.
Tôi bảo cô ấy đừng lo lắng.
Kiếp trước, bác sĩ bảo rằng căn b ệ n h này của tôi là do tức giận mà ra, lúc nào cũng không vui nên mới sinh b ệ n h.
Bây giờ tôi rất vui vẻ, mỗi ngày đều tràn đầy ý nghĩa, sẽ không còn b ệ n h nữa.
Trên đường về nhà, Thẩm Lan San đứng trước hồ nước, khấn vái một con rùa.
Tôi hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”
“Câm miệng! Tớ đang cầu nguyện cho cậu!”
“Cầu cái gì?”
“Hy vọng bạn thân của tớ sẽ giống như con rùa này, khỏe mạnh và sống lâu trăm tuổi.”
Tôi: “…”
Có chút cảm động, nhưng cũng có chút tức giận, là sao đây?
Từ sau khi biết chuyện kiếp trước, Thẩm Lan San cũng thay đổi.
Cô ấy không còn chỉ quan tâm đến mua sắm và vui chơi nữa.
Cô ấy về nước, bắt đầu làm việc nghiêm túc, tiếp quản việc kinh doanh của gia đình.
Cô ấy nói, muốn từng bước nuốt trọn công ty của Ninh Thu, giúp tôi hả giận.
Thẩm Lan San rất có phong thái của anh trai mình, học hỏi rất nhanh, thủ đoạn quyết đoán.
Ninh Thu bị cô ấy chèn ép đến mức không ngóc đầu lên nổi, không còn hơi sức mà quan tâm đến tôi nữa.
Nhờ vậy, tôi có thể tận hưởng một khoảng thời gian yên bình.
Chớp mắt đã đến giáng sinh.
Tôi hẹn Thẩm Độ cùng nhau đón lễ giáng sinh.
Nhắc đến tình hình gần đây của Thẩm Lan San.
Tôi nói: “Anh không quản em gái anh à?”
“Không cần quản, coi như để nó luyện tay với công ty Ninh gia.”
Tôi suýt nữa thì sặc nước.
Thì ra trong mắt Thẩm Độ, Ninh Thu chỉ là vật thử nghiệm.
“Nói thật, nếu Lan San không ra tay, anh cũng sẽ ra tay.”
“Tại sao?”
“Nhìn ngứa mắt.”
Đang thất thần thì Thẩm Độ chợt ghé sát lại, hôn tôi: “Không được nghĩ đến anh ta nữa.”
“Em không nghĩ đến anh ta, em đã hết thích từ lâu rồi.”
“Ngoan, sờ thử cơ bụng đi, em không sờ là anh tập uổng phí rồi đấy.”
Bên ngoài tuyết rơi rất dày.
Bên trong lại ngày càng nóng bỏng.
Đây là đêm đầu tiên tôi và Thẩm Độ bên nhau.
Đến nửa đêm, khi cả hai đã mệt lả và chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở khóa vân tay.
“Surprise! Ninh Ninh! Tớ đến đón giáng sinh cùng cậu đây!”
Thẩm Lan San kéo theo vali, xuất hiện trước cửa.
18
Tôi mặc lại quần áo, bước ra khỏi phòng ngủ:
“Sao cậu không nói trước một tiếng!”
Suýt nữa thì không kịp giấu anh trai cậu đấy.
“Muốn cho cậu một bất ngờ mà! Này, quà giáng sinh của cậu đây.”
“Nhưng cậu vào bằng cách nào?”
“Vừa hay có người quẹt thẻ mở cửa, tớ theo người ta vào.”
Tôi và Thẩm Lan San trao đổi quà.