Không Trách Em

Chương 13



Thẩm Lan San không lừa tôi.

Anh em họ, đều được giáo dục rất tốt, rất tốt.

“Ninh Ninh, anh đã đợi em rất lâu, rất lâu rồi.”

Thẩm Độ đặt một nụ hôn lên trán tôi: “…Lâu đến mức đủ để đi hết một đời.”

Tôi bỗng nhớ lại lời tỏ tình khi xưa của anh.

“Em có muốn thử hẹn hò với anh không?”

Lời lẽ bình tĩnh, kiềm chế.

Nhưng tình yêu đã sớm tích tụ nơi không ai nhìn thấy, qua năm tháng dài đằng đẵng, hợp thành dòng nước xiết chặt.

Dòng nước ấy… cuối cùng cũng chảy đến trước mặt tôi.

Cuốn trôi cuộc đời vỡ vụn của tôi, ghép từng mảnh ghép vụn vở lại thành hoàn chỉnh.

“Ninh Ninh, cảm ơn em.”

“Cảm ơn em chuyện gì?” Tôi nghẹn ngào hỏi.

“Cảm ơn em, cuối cùng cũng quay lại nhìn anh.”

Thẩm Độ thỏa mãn nói.

21

Thời gian cứ vội vã trôi qua.

Hai năm sau, tôi thuận lợi hoàn thành chương trình học thạc sĩ.

Trong buổi lễ tốt nghiệp, tôi được chọn làm đại diện sinh viên ưu tú phát biểu trước toàn trường.

Anh em nhà họ Thẩm cũng đến tham dự lễ tốt nghiệp của tôi.

Thẩm Lan San đã thay đổi rất nhiều.

Cô ấy đã trở thành một nữ doanh nhân độc lập, mạnh mẽ, mang phong thái của một tổng giám đốc thực thụ.

Kế hoạch thâu tóm công ty của Ninh Thu cũng sẽ hoàn thành trong năm nay.

Một số công ty ở Anh gửi thư mời làm việc, hy vọng tôi sẽ ở lại.

Nhưng tôi vẫn chọn trở về nước.

Dùng những gì tôi học được để xây dựng quê hương, đó là tâm nguyện cả đời của tôi.

Sau khi đi làm, tôi vẫn gặp lại Ninh Thu vài lần.

Thường là do công việc, hoặc những buổi họp mặt, không tránh được nên mới gặp.

Cho đến lần cuối cùng…

Anh ta hỏi: “Ninh Ninh, em thấy anh có gì khác không?”

Tôi liếc anh ta một cái: “Không thấy.”

Anh ta thoáng thất vọng, nói: “Anh gầy đi rồi, gầy đi rất nhiều.”

“Ồ, phải rồi.” Tôi chẳng thèm để tâm anh ta nói gì, chỉ mỉm cười: “Tôi sắp kết hôn rồi.”

Anh ta lập tức sững sờ: “Kết… kết hôn?”

“Ừm, Thẩm Độ đã cầu hôn tôi. Tôi rất vui vẻ, hạnh phúc, đám cưới sẽ diễn ra vào cuối năm nay.”

Người ta nói, khi cảm thấy hạnh phúc, con người sẽ dễ dàng buông bỏ quá khứ hơn.

Bây giờ tôi cũng vậy…

Nhìn Ninh Thu, tôi cũng chẳng thấy phiền lòng nữa.

“Anh có muốn đến không? Tôi có thể gửi thiệp mời cho anh.”

Anh ta cố gắng nặn ra một nụ cười: “Được thôi.”

Lúc ấy, tôi không hề biết rằng…

Anh ta sẽ không đến được.

Anh ta đã mắc b ệ n h, còn chưa đầy nửa năm để sống.

22

Đám cưới của tôi và Thẩm Độ rất long trọng.

Thẩm Lan San là phù dâu của tôi.

Cô ấy vui vẻ hơn ai hết: “Chị em thân nhất của tôi bây giờ thành chị dâu tôi rồi! Sau này không cần lo lắng mối quan hệ chị dâu em chồng nữa!”

“Nếu chị ấy cãi nhau với anh tôi? Ừm… tất nhiên là tôi sẽ bênh chị ấy rồi!”

“Trên đời này, chị em là quan trọng nhất! Anh trai là gì? Không quen, không biết!”

Có người hỏi cô ấy: “Quan hệ của hai người thân thiết đến vậy sao?”

Cô ấy cười: “Từng trải qua sinh tử hai lần! Anh nghĩ sao?”

Sau đó, Thẩm Độ đeo nhẫn cưới vào tay tôi.

Tôi nói với anh ấy: “Em đồng ý.”

Dưới khán đài, Thẩm Lan San xúc động không thôi: “Hồi trước tôi nghĩ, chẳng ai xứng làm chị dâu tôi cả. Bây giờ tôi chỉ muốn nói: Thẩm Độ, anh có tài đức gì mà cưới được chị ấy hả?!”

Sau đám cưới, Ninh Thu nhờ người gửi quà đến.

Người chuyển quà nói, anh ta đã đi du lịch đến một nơi rất xa.

Có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Tôi chỉ đáp: “Ồ, vậy chúc anh ta lên đường bình an.”

Tôi giả vờ không nhìn thấy cáo phó của anh ta.

Đời người giữa đất trời, tựa như một lữ khách đi xa.

Ninh Thu đã lên đường đến chặng hành trình tiếp theo của anh ta.

Còn tôi, cũng đã bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng giờ đây, tôi đã có một người yêu thương mình hết lòng, và người bạn thân nhất thế gian.

Từ nay về sau, tôi sẽ không còn sợ hãi khi gặp giông bão nữa.

(Hoàn chính văn)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner