Một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu…
Thẩm Lan San và tôi đồng thanh: “Á đù! Anh ấy cũng sống lại rồi sao?!”
20
Tôi quyết định đi tìm Thẩm Độ để hỏi cho rõ ràng.
Lần đầu tiên tôi đến nơi ở của anh ấy tại Anh.
Mật mã cửa chính là ngày sinh nhật của tôi.
Hình như Thẩm Độ không có nhà.
Cửa phòng sách để mở, tôi lập tức bị thu hút bởi những tài liệu dày đặc trên tường.
Toàn bộ đều là nghiên cứu về não.
Làm sao để phòng ngừa, làm sao để chữa trị…
Ở chính giữa những tài liệu đó, dán một bức ảnh của tôi.
Đó là bức ảnh Thẩm Lan San chụp tôi trong đại hội thể thao năm nhất đại học.
Tôi vừa chạy xong cuộc thi 100m, cười rạng rỡ giơ tay làm động tác “yeah”.
Dưới bức ảnh là một tờ giấy, ghi đầy những điều nhỏ nhặt về tôi.
[Cô ấy thích ngắm biển, nhưng sau khi Lan San mất, cô ấy bắt đầu sợ biển.]
[Cô ấy thích thỏ bông của một thương hiệu nọ, mỗi năm, đến dịp giáng sinh sẽ ra bản giới hạn, nhưng cô ấy chưa từng có được một con nào.]
[Năm 34 tuổi, cô ấy được chẩn đoán mắc u n g t h ư. Phải tìm cách khiến cô ấy vui vẻ, thường xuyên đưa cô ấy đi kiểm tra sức khỏe.]
Mỗi một chữ đều tràn đầy tình cảm sâu đậm và mãnh liệt.
Cuộc đời tối tăm của tôi… hóa ra đã từng được một người trân trọng và cất giữ cẩn thận đến vậy.
Không biết Thẩm Độ đã đứng ở cửa từ bao giờ:
“Anh biết là không giấu được em mà.”
Tôi quay đầu nhìn anh: “Vậy, anh cũng sống lại hả?”
Anh gật đầu: “Anh sống lại vào ngày xảy ra t a i n ạ n trên biển, lập tức điều động thuyền cứu hộ, may mà đến kịp.”
Sau khi biết người được cứu là tôi, anh gần như chắc chắn tôi cũng giống anh.
“Thẩm Độ, trước đây em không hề biết, anh…”
Anh cười: “Khi đó trong lòng em chỉ có Ninh Thu, em chỉ coi anh là anh trai của bạn thân, đến một người bạn bình thường cũng không phải. Anh sợ nếu tỏ tình thất bại, em sẽ tránh cả Lan San.”
Đúng vậy, kiếp trước tôi và Thẩm Độ gần như không có giao điểm.
Mà tôi, một khi đã từ chối ai đó, thường sẽ cắt đứt liên lạc và né tránh người đó.
“Anh thích em từ khi nào?”
Anh chỉ vào bức ảnh năm nhất đại học: “Trước đó.”
Nghĩa là từ hồi cấp ba, khi tôi đến nhà Thẩm Lan San chơi cùng bạn bè, anh đã để ý đến tôi rồi.
Trong ấn tượng của tôi, anh luôn là người nhã nhặn, lịch thiệp hỏi mọi người: “Muốn ăn kem không? Hay ăn hoa quả?”
Thì ra, từ khi đó, ánh mắt anh đã luôn dõi theo tôi.
Tôi xúc động, chợt nhớ ra một chuyện: “Kiếp trước, anh vẫn luôn không kết hôn…”
“Ừm, vì em.”
Thẩm Độ thẳng thắn thừa nhận.
Sau khi tôi mất, anh cô độc đi hết cuộc đời.
Đến tận ngày anh già yếu qua đời, trên tay vẫn nắm chặt một sợi dây buộc tóc cũ kỹ.
Đó là sợi dây tôi vô tình để quên khi đến nhà Thẩm Lan San chơi.
Cũng là di vật duy nhất tôi để lại cho anh.
Thẩm Độ nói: “Sớm biết em không hạnh phúc sau khi kết hôn, anh đã…”
“Đã sao?”
“Đã giành lấy em.”
Tôi nhìn vào đôi mắt trong trẻo của anh, ngẩn người: “Thẩm Độ, anh chưa từng trách em sao?”
“Trách em cái gì?”
“Vì cái c h ế t của Thẩm Lan San…”
“Chiếc du thuyền không phải do em làm hỏng, cơn bão cũng không phải do em gọi đến. Cuối cùng có ra khơi hay không, quyết định nằm trong tay Lan San. Trách em làm gì?”
Anh dịu dàng xoa đầu tôi: “Anh không trách em, Lan San cũng không trách em. Em càng không nên tự trách mình.”
“Không nên tự trách mình.” Cuối cùng cũng có người nói với tôi…
Mũi tôi cay xè, suýt nữa lại khóc.
Thẩm Lan San từng nói với tôi, gia đình họ là nhà giàu mới nổi.
“Cậu đã thấy gia đình có học thức nào lại đặt cho con gái cái tên xui xẻo như vậy chưa? Lúc đầu bố mẹ tớ chỉ thấy cái tên ‘Lan San’ nghe hay, cũng chẳng tra từ điển, thế là họ đặt luôn. Họ đã từng chịu thiệt vì thiếu kiến thức, nên bây giờ họ rất coi trọng chuyện giáo dục cho tớ và anh trai…”