Sau khi mọi người lên xuồng cứu sinh, Thẩm Lan San đột nhiên giật lấy tờ giấy trên tay tôi.
“Ninh Ninh, cậu đi trước đi.”
“Không được, người rút trúng là tớ!”
“Cậu ngốc quá!” Thẩm Lan San cười rạng rỡ, quả không hổ danh hoa khôi, nụ cười của cô ấy đẹp đến mê hoặc.
“Tớ biết bơi, cậu thì không, cậu đi trước đi, tớ có thể cầm cự lâu hơn cậu.”
“Không! Nếu cậu ở lại, tớ cũng sẽ ở lại!”
“Đừng gây rắc rối nữa, nói không chừng, khi các cậu đến bờ, tớ cũng đã bơi tới nơi rồi.”
Không đợi tôi phản ứng, Thẩm Lan San đã đẩy tôi lên xuồng.
Cô ấy quay đầu nhìn Ninh Thu: “Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy.”
Đó là câu nói cuối cùng mà Thẩm Lan San để lại cho chúng tôi.
04
Chiếc thuyền cứu sinh của chúng tôi vừa rời đi, cơn bão đã ập đến.
Thời tiết cực xấu làm chậm tốc độ của đội cứu hộ, đến khi họ đến nơi, chiếc du thuyền tư nhân đã hoàn toàn chìm xuống biển.
Không thể cứu được Thẩm Lan San.
Nhân viên cứu hộ tìm thấy t h i t h ể cô ấy trong đống tàn dư của con thuyền chìm dưới đáy biển.
Ninh Thu từng lên kế hoạch tỏ tình với Thẩm Lan San ngay khi trở về đất liền.
Thậm chí anh đã chuẩn bị quà và hoa.
Nhưng bạch nguyệt quang mà anh yêu thương đã mãi mãi nằm lại dưới đáy biển.
Kể từ đó, Ninh Thu bắt đầu hận tôi.
Nếu không phải vì tôi khuyên Thẩm Lan San ra biển, cô ấy sẽ không c h ế t.
Nếu không phải… người phải c h ế t có lẽ là tôi.
Sau này, Ninh Thu vô tình đọc được nhật ký của tôi, biết được tình cảm tôi dành cho anh.
Anh cười lạnh, chế giễu: “Thích tôi? Cô xứng sao?”
Nói thì nói vậy, nhưng một tuần sau, Ninh Thu lại đột ngột mang nhẫn kim cương đến cầu hôn tôi, còn làm rất hoành tráng.
Hình ảnh lan truyền khắp mạng xã hội.
Mọi người đều nói chưa từng thấy viên kim cương nào to như vậy.
Họ còn khen hoàng tử và cô bé lọ lem thật đẹp đôi.
Nhưng họ đâu biết…
Trong thực tế, ánh mắt của hoàng tử chưa bao giờ có cô bé lọ lem.
Ninh Thu cưới tôi, chỉ vì đó là di nguyện của Thẩm Lan San.
Anh thật sự đã chăm sóc tôi rất tốt.
Chỉ là… không hề yêu tôi.
Ninh Thu chưa từng ngoại tình.
Có lẽ vì muốn khiến linh hồn của Thẩm Lan San trên trời yên lòng, anh ấy đã miễn cưỡng duy trì mối quan hệ vợ chồng với tôi suốt mười năm.
Cho đến khi cô gái thế thân kia xuất hiện, trái tim anh ấy, lại một lần nữa bùng cháy.
B ệ n h tình của tôi ngày càng nặng hơn.
Ninh Thu chưa từng đến b ệ n h v i ệ n thăm tôi.
Anh ấy rất bận, bận sự nghiệp, bận ở bên cô trợ lý nhỏ.
Trên tivi trong phòng b ệ n h, đang phát sóng trực tiếp một buổi dạ tiệc từ thiện.
Ninh Thu mặc vest trang trọng, phía sau là trợ lý Tiểu Thu.
Tiểu Thu trang điểm kỹ càng, trông cực kỳ giống Thẩm Lan San.
Ánh mắt tôi chợt sững lại, nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ cô ta.
Đó là dây chuyền của Thẩm Lan San!
Năm cô ấy hai mươi tuổi, chỉ vì tôi vô tình khen một câu: “Sợi dây chuyền này đẹp thật.”
Thẩm Lan San lập tức tháo nó xuống, đưa cho tôi.
Sau này tôi mới biết, đó là món đồ anh trai cô ấy mua lại từ một buổi đấu giá với giá hàng triệu tệ.
Thẩm Lan San nói: “Vài triệu thì sao chứ? Ninh Ninh là bạn thân nhất của tớ, cậu ấy xứng đáng!”
Sau khi cô ấy mất, tôi cất kín sợi dây chuyền trong hộp trang sức, không nỡ mở ra.
Vậy mà bây giờ… dựa vào đâu mà Ninh Thu lại dám đeo nó lên cổ người khác?
Tôi gắng gượng chút sức lực cuối cùng, gọi một cuộc điện thoại.
Giọng anh ấy lạnh nhạt vang lên: “Có chuyện gì? Hôm nay tôi bận, em đợi một lát…”
“Không ai có thể thay thế cô ấy!” Tôi cứng rắn cắt ngang lời Ninh Thu.
Bất kể anh đang bận cái gì, tôi dốc hết sức lực, nghiến răng nhấn mạnh từng chữ: “Không ai có thể thay thế Thẩm Lan San! Ninh Thu, anh đang xúc phạm cô ấy!”
Ninh Thu sững sờ hồi lâu.
Tôi quá mệt rồi.