Sau khi cúp điện thoại, tôi nhắm mắt lạ.
Ngày tôi c h ế t, gió bão gào thét.
Giống hệt ngày Thẩm Lan San gặp nạn.
05
“Ninh Ninh, có phải cậu thích A Thu không?”
Giọng nói quen thuộc, dịu dàng kéo tôi trở về ý thức.
Tôi sống lại rồi.
Thẩm Lan San hai mươi hai tuổi đang ngồi trước mặt tôi, cô ấy nở nụ cười rạng rỡ: “Đừng có chối! Chúng ta là bạn thân mà, giấu sao được tớ?”
Thấy tôi sững sờ, cô ấy lại nói: “Tớ đoán đúng rồi nhỉ? Đừng lo, tối nay tớ sẽ tạo cơ hội cho hai người, cậu nhớ nắm bắt đấy…”
Tôi kích động bước lên, ôm chặt lấy Thẩm Lan San.
Trên người cô ấy thoang thoảng mùi hoa nhài quen thuộc.
Là cô ấy thật, Thẩm Lan San còn sống!
“Ninh Ninh, sao thế? Ai bắt nạt cậu à? Nói tớ nghe, tớ giúp cậu xử lý!”
“Không… Tớ chỉ là…”
Chưa kịp nói hết câu, tiếng còi cảnh báo chợt vang lên.
“Du thuyền gặp sự cố! Tất cả hành khách lập tức tập trung trên boong tàu! Ngay lập tức!!”
Hỏng rồi! Không thể nào!
Tôi vừa mới sống lại mà!
06
Mọi người lo lắng tụ tập ở mũi thuyền.
Du thuyền đã nghiêng hẳn sang một bên, phần đuôi bắt đầu chìm xuống.
Đúng lúc này, thời tiết càng trở nên tồi tệ hơn.
Giống hệt như kiếp trước, họ quyết định bốc thăm để chọn người ở lại chờ cứu hộ.
Tôi hít sâu một hơi, nhanh tay lấy ngay lá thăm ngắn nhất: “Là tôi rồi, mọi người không cần rút nữa.”
Ngoại trừ Thẩm Lan San, những người khác đều thở phào nhẹ nhõm, vội vã nhảy lên xuồng cứu sinh.
Lúc đó, tôi chợt nhận ra Ninh Thu có gì đó rất lạ.
Kiếp trước, anh ta là người chỉ huy, sắp xếp mọi người lên xuồng cứu hộ một cách trật tự.
Nhưng bây giờ, anh ta chỉ ngây ngốc, ánh mắt trống rỗng, phải được người khác đẩy lên xuồng.
Như thể… mất hồn vậy.
Thôi kệ anh ta!
Tôi siết chặt lá thăm trong tay, đếm ngược ba giây.
Ba… Hai… Một…
Quả nhiên Thẩm Lan San lao đến giật lấy lá thăm của tôi!
Tôi đã đoán được trước được, vội né sang một bên.
“Cậu làm gì vậy?” Tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi.
Cô ấy nói: “Ninh Ninh, đổi với tớ đi, cậu đi chuyến này trước, tớ ở lại chờ cứu hộ. Tớ biết bơi, tớ chịu được!”
Tôi lắc đầu: “Không được, bốc trúng là số phận của tớ rồi.”
“Nói bậy gì vậy? Cậu quên tớ có chứng chỉ của huấn luyện viên bơi lội sao? Cậu đi trước đi, biết đâu khi cậu đến bờ, tớ cũng bơi đến nơi rồi!”
“Cảm ơn cậu, San San.”
Kiếp trước, tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn.
Kiếp này, cuối cùng cũng có thể nói ra lời trong lòng.
“Tự nhiên lại cảm ơn cái gì…”
“Chúng ta là bạn thân nhất, đúng không?”
“Tất nhiên rồi!”
“Vậy thì xin cậu hãy sống thật tốt.”
Thẩm Lan San ngơ ngác.
Nhưng người phía sau cô ấy… Ninh Thu… lại đột nhiên mở to mắt, đồng tử co rút mạnh.
Anh như bừng tỉnh khỏi một cơn mê, trừng trừng nhìn tôi.
Giây tiếp theo, tôi lập tức đẩy Thẩm Lan San lên xuồng cứu sinh.
Lần này, đến lượt tôi c h ế t rồi.
Cả người nhẹ bẫng, thả mình trôi theo con thuyền đang chìm dần.
Bỗng nhiên, một tiếng thét đau đớn xé toạc bầu trời.
“Ninh Ninh…!”
Lạ thật.
Kiếp trước, anh đã từng gọi tôi như thế này chưa?
Tôi ngoảnh đầu lại, chạm phải ánh mắt tuyệt vọng và suy sụp của anh ấy.
Đó không phải ánh mắt của Ninh Thu năm 22 tuổi.
Mà là của Ninh Thu năm 35 tuổi.
Ninh Thu… cũng đã sống lại rồi.
Tôi nhắm mắt lại, bình thản.
Sống lại thì sao chứ?
Kết cục đã định rồi.
Ninh Thu, lần này tôi không còn nợ anh nữa.
Cơ thể tôi tiếp tục chìm xuống, ngày càng sâu hơn.
Trong bóng tối sâu thẳm, một luồng sáng bỗng chốc xé toang màn đêm, soi rọi thế giới của tôi…