13
Nhà họ Thẩm kinh doanh tại Anh, nên những năm qua, Thẩm Độ thường xuyên ở London.
Trước khi tan học, tôi đã lường trước tình hình sẽ trở nên rắc rối như thế này.
Vậy nên tôi đã nhắn tin cho Thẩm Độ, nhờ anh ấy đến giúp tôi giải vây.
Anh ấy đến rất đúng lúc.
“Vừa nãy cảm ơn anh nhé.”
“Không có gì. San San ở chỗ em, có làm phiền em học không?”
“Không, hình như hôm nay cô ấy sang Pháp rồi.”
Thẩm Độ chở tôi đi siêu thị mua ít đồ rồi mới quay về ký túc xá.
Ký túc xá vắng tanh, không có ai ở hành lang.
“Vậy em vào trước nhé.” Tôi vẫy tay chào Thẩm Độ.
Nhưng anh ấy đột nhiên kéo tôi vào lòng, hôn tôi thật sâu.
Đèn cảm ứng vụt tắt.
Trong bóng tối, tôi rụt rè đáp lại anh.
Không biết qua bao lâu sau, khi tôi sắp không thở nổi, Thẩm Độ mới buông ra một chút: “Quan hệ của chúng ta, khi nào mới nói cho San San?”
Tôi thì thào: “Đợi thêm chút nữa.”
Anh ấy có vẻ rất ấm ức: “Yêu anh khiến em cảm thấy xấu hổ vậy sao?”
“Không phải…”
Câu nói còn chưa dứt, tôi lại bị nhấn chìm trong một nụ hôn khác.
Tôi và Thẩm Độ mới ở bên nhau nửa tháng.
Bây giờ nghĩ lại, vẫn thấy có chút không chân thực cho lắm.
Hôm ấy, anh bình tĩnh hỏi tôi:”Em có muốn thử hẹn hò với anh không?”
Tôi nhìn gương mặt điển trai của anh, như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu.
Sau khi tỉnh táo lại, tôi có hơi hối hận.
Dù sao, Thẩm Độ cũng là anh trai của bạn thân tôi.
Như vậy có phải… không ổn lắm không?
Thẩm Độ phát hiện ra sự do dự của tôi, lập tức hỏi: “Em còn thích Ninh Thu sao?”
“Tất nhiên là không.”
“Vậy thì cứ thử đi, được không. Anh rất tốt, không thua kém bất kỳ ai, em thử một lần cũng không mất mát gì cả.”
Anh ấy nói rất có lý.
Tôi đâu cần phải vì một tên đàn ông tồi mà ở vậy cả đời chứ?
Thẩm Độ thực sự rất tốt, dịu dàng, chu đáo.
Nhưng khi ở bên anh ấy, tôi vẫn cảm thấy hơi gò bó.
Tôi khách sáo với anh, anh ấy cũng khách sáo với tôi.
Chỉ có những lúc như thế này…
Khi đèn tắt, chúng tôi mới dám ôm lấy nhau.
Thẩm Độ hôn tôi đến mức lồng ngực tôi phát đau, chiếc túi nhựa trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng “bịch” trầm đục.
“Ninh Ninh về chưa?”
Giọng nói của Thẩm Lan San đột nhiên vang lên.
Cô ấy vui vẻ chạy đến trước cửa.
Kéo cửa ra.
14
Chuông báo động trong đầu tôi vang lên ầm ầm, tôi lập tức đẩy mạnh Thẩm Độ ra.
Anh ấy không kịp đề phòng, bị tôi đẩy thẳng vào tường.
Chắc là đau lắm.
Tôi áy náy liếc nhìn anh ấy.
“Ơ? Anh, sao anh lại ở đây?” Thẩm Lan San ngạc nhiên hỏi.
Tôi nhanh chóng đánh lạc hướng: “Vừa gặp anh ấy, anh trai cậu tiện đường đưa tớ đi siêu thị.”
“Thế còn cậu? Chẳng phải cậu định đi Pháp sao?”
“Đừng nhắc nữa, bên Pháp đang đình công, tớ đành hủy vé.”
Thẩm Độ nói: “Vậy hai đứa nói chuyện đi, anh còn có công việc, anh đi trước.”
Sau khi cánh cửa đóng lại, Thẩm Lan San chăm chú nhìn tôi: “Ninh Ninh, môi cậu sao thế? Sao đỏ vậy?”
Tôi chột dạ đưa tay sờ lên môi: “Vừa nãy ăn cay quá.”
“Ha! Đáng đời cậu dám ăn mảnh một mình.”
“Công chúa nói chí phải.”
“À đúng rồi, dạo này tớ thấy anh trai tớ hơi kỳ lạ.”
Tôi giật mình: “Sao cơ?”
“Hình như anh ấy đang yêu rồi.”
Tay tôi run lên, nước trong cốc cũng theo đó mà tràn ra ngoài.
“Cậu có bằng chứng không?”
“Có chứ! Cậu xem này! Bình thường nửa năm anh tớ mới đăng một bài lên mạng xã hội, dạo này thì đăng liên tục. Toàn mấy thứ chẳng đâu vào đâu, như chụp một con chó bên đường, một bông hoa dại, còn nói mấy câu nhảm nhí như ‘trăng đêm nay thật đẹp’.”
“Rõ ràng là có người trong lòng rồi!”
Thám tử Thẩm Lan San vừa lướt điện thoại vừa phân tích cho tôi nghe.
Cô ấy không để ý rằng, tôi vừa nhận được tin nhắn từ Thẩm Độ.
Thẩm Độ: [Đau.]
Tôi: [Vừa nãy đụng trúng à? Xin lỗi, tại em căng thẳng quá.]
Thẩm Độ: [Cún con ấm ức.jpg.]
Thẩm Độ là kiểu người rất kiềm chế và nguyên tắc, cho nên, khi anh ấy giở trò đáng yêu thế này, mức sát thương thật sự quá mạnh.