Không Trách Em

Chương 6



Tôi vội nhặt hết tài liệu, lập tức xoay người chuồn đi.

Cứ tưởng lần này có thể an toàn thoát thân.

Hôm sau, trong nhóm WeChat của sinh viên Trung Quốc trong lớp, mọi người rôm rả bàn tán:

[Nam sinh ngồi cuối lớp là ai thế? Chưa từng thấy bao giờ.]

[Không biết nữa, chắc đến nghe giảng ké?]

[Ngành của bọn mình khô khan thế này, cũng có người nghe ké à…]

[Nhưng mà… anh ta đẹp trai đấy.]

Tôi tò mò quay đầu nhìn thử.

Sao lại là Ninh Thu?!

Anh ta cũng nhìn thấy tôi.

Ánh mắt giao nhau một thoáng, tôi vội quay ngoắt đi.

Trong lòng thầm cầu nguyện: Đừng nhận ra tôi…

Nhưng suốt cả tiết học, tôi có thể cảm nhận rõ ràng…

Ánh mắt nóng rực ấy chưa từng rời khỏi lưng tôi.

Tan học, tôi là người đầu tiên lao ra khỏi giảng đường.

Tưởng rằng như vậy đã có thể thoát khỏi sự “truy đuổi” của Ninh Thu.

Nhưng không ngờ, anh ta còn nhanh cả hơn tôi.

Dưới tòa giảng đường, Ninh Thu cất giọng gọi tôi: “Bạn học, bạn không cần thẻ sinh viên nữa sao?”

Tôi khựng lại, lục túi áo.

Quả thật, không thấy thẻ sinh viên đâu cả.

Có lẽ trong lúc va vào anh ta, nó đã rơi ra.

Đôi giày da giẫm trên nền đá cẩm thạch, từng bước nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim tôi căng thẳng.

Anh nhìn tấm thẻ, chậm rãi nói: “Tấm ảnh này đẹp thật đấy.”

Rồi ngước lên, ánh mắt sắc bén khóa chặt gương mặt tôi: “Bạn học Hà Dự Ninh, cậu nói có đúng không?”

11

Chuyện đến nước này, trốn tránh cũng vô ích.

Ninh Thu đã chắc chắn là tôi, nên mới tìm đến lớp học của tôi như vậy.

Tôi xoay người, giật lấy thẻ sinh viên trong tay anh ta.

“Chỉnh lại một chút, tôi tên là Hà Duyệt Tâm.”

Có nghĩa là, yêu bản thân.

Ninh Thu nheo mắt: “Thế còn Hà Dự Ninh?”

“C  h  ế  t rồi.”

Anh ta im lặng nhìn tôi.

Thời tiết nước Anh thay đổi thất thường, lúc này lại bắt đầu mưa phùn.

Đôi mắt của Ninh Thu, cũng giống như bầu trời hiện tại, mịt mờ sương khói.

Anh ta khẽ hỏi: “Em cũng đã sống lại, đúng không?”

Tôi gật đầu.

“Chỉ để không gặp anh, ngay cả cái tên ‘Dự Ninh’ cũng không cần nữa sao?”

“Đúng, không cần nữa.”

Mắt Ninh Thu dần đỏ lên: “Vì sao?”

“Vì ghét anh, lý do này đủ thuyết phục chưa?”

Anh ta cười khổ: “Đủ, đương nhiên đủ. Anh từng là một kẻ tồi tệ, đến chính anh cũng chán ghét bản thân mình. Nhưng Ninh Ninh à, dù em có ghét anh đến đâu, cũng đừng trốn tránh anh, được không?”

Tôi khó hiểu nhìn anh ta: “Anh bị b ệ n h à? Ở đây diễn cảnh tình sâu nghĩa nặng làm gì?”

“Em nói sao cũng được, miễn là em vui.”

Ninh Thu bước lên, nắm lấy tay tôi, muốn đặt lên ngực mình: “Ninh Ninh, đến khi anh nhận ra mình yêu em đến nhường nào, thì đã quá muộn rồi. Ông trời trừng phạt anh, bắt anh chứng kiến hai lần em c  h  ế  t đi. Anh đau đến xé lòng, cuối cùng hôm nay…”

Câu nói còn chưa dứt, tôi đã rút tay về, tát anh ta một cái thật mạnh.

“Tỉnh táo lại đi! Tôi đã không còn yêu anh từ lâu rồi!”

12

Cú tát này làm mặt Ninh Thu nghiêng hẳn sang một bên, mãi vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Tôi không hề nương tay.

Trên má anh ta dần in lên một dấu đỏ.

Cậu chủ nhà họ Ninh từ bé đến lớn được nuông chiều, chưa từng bị ai đ á n h như vậy.

Anh ta sờ lên má, rồi… cười.

Một nụ cười mãn nguyện.

“Xem như Ninh Ninh nhà ta chịu chạm vào anh rồi.”

Thẩm Lan San nói không sai… anh ta đã phát đ i  ê n thật rồi.

“Hả giận chưa? Nếu chưa thì bên này thêm cái nữa cũng được.”

Thậm chí anh ta còn chủ động nghiêng mặt sang bên kia.

Tôi chán ghét lùi một bước: “Đừng làm tôi buồn nôn.”

“Buồn nôn?” Ninh Thu thoáng sững sờ, “Em thấy anh buồn nôn sao?”

“Ghê tởm c  h   ế  t đi được.”

Anh ta cười nhạt: “Vậy em có thể nhẫn nhịn một chút, nghe anh nói hết lời được không?”

“Không, tôi không muốn nghe.”

Đúng lúc đó, cứu tinh của tôi xuất hiện.

Nhìn  thấy chiếc maybach đen dừng lại giữa cơn mưa phùn, tôi thở phào nhẹ nhõm: “Tôi đi đây, bạn trai tôi đến đón rồi.”

“Bạn trai?”

Ninh Thu sững sờ.

Tôi nhìn về phía trước, một người đàn ông bước xuống xe, giương chiếc ô đen lên.

Tôi vui vẻ chui vào trong ô của anh ấy, không thèm liếc Ninh Thu lấy một cái.

Sắc mặt anh ta sa sầm.

Anh ta đã nhận ra.

Người này…

Là Thẩm Độ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner