Một đêm kích tình trôi qua, Tiêu Nhi mệt rã rời nằm trong vòng tay của người đàn ông. Cô ngủ rất say, kể cả khi Từ Cận Khâm ngồi dậy, xuống giường nói chuyện điện thoại cũng không đánh thức được cô.
“Cậu nói gì?”
“Cũng có thể là tôi đoán sai, cậu mang cô ấy tới chỗ tôi đi, để tôi kiểm tra sức khỏe cho cô ấy một chút.”
“Nếu cậu đoán đúng thì sao?”
Giọng Hà Tuấn Khang có chút ngái ngủ:
“Cũng không nghiêm trọng lắm đâu, trong vòng ba ngày tới cậu chú ý tình hình của cô ấy là được rồi, khi nào thuốc phát tác thì cứ kéo cô ấy lên giường.”
Sắc mặt Từ Cận Khâm trầm xuống, anh nhìn về phía giường, người con gái với mái tóc đen dài xõa tung trên ga trải giường màu trắng, làn da của cô mịn màng, dưới lớp chăn là hình dáng uyển chuyển, xinh đẹp.
Nhớ tới tối hôm qua, Từ Cận Khâm không kìm được mà nói:
“Cảm ơn.”
“Được rồi, ơn nghĩa gì, giờ thì cậu có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Ai trúng thuốc thế?”
Tút tút.
Từ Cận Khâm nghe hỏi tới thân phận của cô gái kia liền giả vờ điếc, trực tiếp tắt máy.
Anh đi vào nhà tắm, bật nước nóng lên rồi xả đầy bồn, tiến vào ngâm mình.
Lúc người đàn ông ra ngoài thì nhìn thấy Tiêu Nhi đang nhẹ nhàng lật chăn lên, tay nhỏ sờ soạng khắp nơi như thể đang tìm kiếm gì đó.
Từ Cận Khâm dùng khăn lau mái tóc ướt nước, khẽ hắng giọng:
“Cô tên là gì?”
Nghe thấy có người nói chuyện, Tiêu Nhi giật bắn, lập tức quay đầu lại nhìn.
Hôm qua đầu óc cô không tỉnh táo nên không để ý lắm, lúc này mới phát hiện người đàn ông bị cô kéo lên giường đúng thật là cực phẩm.
Một khuôn mặt với ngũ quan tuấn mỹ hài hòa, mày kiếm mắt phượng, mũi cao vừa phải, môi hồng răng trắng. So với bất kỳ người đàn ông nào Tiêu Nhi từng gặp đều đẹp trai hơn, thân hình cũng vô cùng săn chắc.
Cô nhìn anh chăm chú, lát sau mới mất tự nhiên mà đáp:
“Tiêu Nhi.”
“Tôi là Từ Cận Khâm.”
“Hôm qua… cảm ơn anh…”
Tiêu Nhi đứng khép chân ở nơi đó, ánh mắt dừng lại trên chiếc khăn tắm màu trắng quấn quanh hông Từ Cận Khâm, cái thứ đằng sau lớp vải này đã cho cô một trải nghiệm để đời.
Cô không thể tưởng tượng nổi mình làm sao chịu được.
Người đàn ông nhếch mày, thấy cô cứ đánh giá mình một cách công khai như vậy thì hỏi:
“Cô có vẻ khá thoải mái trong chuyện này?”
Từ Cận Khâm bỗng thấy khó chịu khi nhớ lại tối hôm qua cô có gọi tên người đàn ông khác – Lục Niên.
Anh nhíu mày đi về phía tủ đồ, cẩn thận lấy quần áo ra mặc vào, vẫn không quên cảm thán:
“Phụ nữ thời nay phóng khoáng thật đấy.”
Nghe ra giọng điệu châm chọc của Từ Cận Khâm, Tiêu Nhi không vui:
“Chúng ta đều là người trưởng thành rồi còn gì? Hôm qua anh cũng rất hưởng thụ mà, tôi đâu có ức hiếp anh?”
Nói rồi cô còn lẩm bẩm:
“Mặc dù lần đầu của anh còn chưa tới một phút.”
Bàn tay đang cài áo sơ mi của Từ Cận Khâm cứng đờ, một cỗ lửa giận bùng lên mạnh mẽ. Anh quay lại nhìn Tiêu Nhi, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ:
“Cô nói gì?”
Tiêu Nhi không hề nao núng, đôi mắt to tròn trừng lại anh:
“Rõ ràng là anh tình tôi nguyện, đúng không? Anh cũng có thiệt thòi gì đâu? Sao bây giờ tỏ thái độ ghét bỏ tôi?”
Cuộc đối thoại của họ ban đầu vẫn còn bình thường, không hiểu vì đâu ngày càng kỳ quặc, cuối cùng còn khiến cả hai đều bực bội.
Từ Cận Khâm bước từng bước về phía cô, chậm rãi nói:
“Cô bảo ai không tới một phút?”
Rõ ràng anh có thể giữ được lâu hơn thế nếu Tiêu Nhi không điên cuồng kẹp chặt anh.
“Hả?” Tiêu Nhi sực tỉnh, hóa ra anh ta phản ứng lại với câu nói này, phải rồi, không có một người đàn ông nào giữ được bình tĩnh trước việc bị chê “yếu”, dù là gián tiếp hay trực tiếp.
Tiêu Nhi chỉ thuận miệng nói ra thôi, không hề có ý chê bai nhưng lại làm anh ta hiểu lầm! Cô chột dạ lui về sau vài bước, Từ Cận Khâm lại tiến tới, ép cho lưng cô đụng vào vách tường mới thôi.
“Nếu cô cảm thấy không hài lòng đến vậy, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy.”
Nói rồi Từ Cận Khâm vòng tay qua eo Tiêu Nhi, muốn ôm cô về phía giường. Tiêu Nhi kẹp chặt hai chân, dùng sức đẩy anh:
“Không, buông tôi ra!”
Chuyện phát sinh tối qua là ngoài ý muốn, cô vốn không phải loại phụ nữ dễ dãi như vậy. Bây giờ cô rất tỉnh táo!
Tiêu Nhi định bỏ chạy nhưng một tay của Từ Cận Khâm đã giơ lên chặn cô lại, người đàn ông hỏi cô:
“Cô biết thứ thuốc hôm qua cô trúng có tác dụng gì không?”
“Biết, thuốc kích dục phải không?”
Thấy Tiêu Nhi tỏ vẻ bình tĩnh, Từ Cận Khâm cười cười:
“Nhưng đó là loại bị liệt vào danh sách cấm sản xuất, là thứ chỉ bán ở chợ đen, nó được chế tạo vô cùng phức tạp, một khi đã trúng…”
Giọng anh từ tốn truyền vào tai Tiêu Nhi, cơ thể cô run lên, tim đập ngày càng nhanh. Nhìn cô căng thẳng đến nỗi môi mím chặt, anh nói tiếp:
“Trong vòng một tháng cô sẽ không thoát khỏi cảnh đột nhiên phát tình đâu.”
Nếu để Hà Tuấn Khang nghe được những lời này, chắc chắn hắn sẽ khinh bỉ nhìn anh:
“Tên gian ác, tôi nói ba ngày, không phải một tháng.”