“Tôi đang ở trên tàu, chắc có lẽ mai mới cập bến nên không tới chỗ cậu được.”
Hà Tuấn Khang nghe tới đây thì thở dài:
“Vậy còn cách nào khác đâu. Cô ấy là ai vậy? Người quen của cậu sao? Tốt nhất cậu nên tìm người xử lý, để lâu không tốt.”
Đưa tay day day mi tâm, Từ Cận Khâm nói:
“Tôi biết rồi.”
“A, còn chuyện này quan trọng…”
Hà Tuấn Khang nói được mới nửa thì điện thoại đã tắt, hắn thầm nghĩ dù sao cũng không liên quan đến mình nên để sau này giải thích vậy.
Nhìn cô gái đang cuộn mình kêu đau dưới sàn nhà, Từ Cận Khâm chỉ có thể nói hai chữ:
“Xin lỗi.”
Vốn dĩ anh không định lợi dụng người khác lúc khó khăn nhưng trường hợp này chắc có lẽ phải để cô chịu thiệt một chút. Hơn nữa ban nãy Tiêu Nhi cũng lên tiếng cầu xin anh giúp đỡ.
Ôm Tiêu Nhi lên giường, Từ Cận Khâm vỗ nhẹ vào mặt của cô, cô lại không hề phản ứng.
Bàn tay luồn xuống váy của cô gái rồi tiến vào thăm dò, lúc ngón giữa chạm vào nơi thần bí của cô thì dừng một chút.
Hy vọng sau khi tỉnh dậy người phụ nữ này sẽ không hiểu lầm và vẫn nhớ những gì cô đã nói.
Từ Cận Khâm đang do dự thì nghe thấy giọng đứt quãng của Tiêu Nhi, cô rên rỉ thành tiếng:
“A, cho tôi, xin anh… giúp tôi…”
Cơn đau ngày càng rõ rệt hơn khiến cô nửa tỉnh nửa mê trên giường, cách một lớp vải mỏng từ quần lót, Tiêu Nhi vẫn có thể cảm giác được người đàn ông đang chạm vào cô.
Nhân lúc còn sót lại chút lý trí cuối cùng, Tiêu Nhi nói với anh:
“Tôi… đừng đưa tôi cho người khác…”
So với những kẻ không biết tốt xấu bên ngoài, ít nhất Từ Cận Khâm không làm cô ghê tởm.
Hơi thở của Tiêu Nhi ngày càng nặng nề, cô bấu chặt vào ga giường, cuộn mình muốn giảm cảm giác khó chịu như đang bị tra tấn này nhưng không có tác dụng! Đau, đau quá…
Khi Tiêu Nhi nghĩ mình sắp chết rồi, dưới thân có thứ gì đó trượt vào.
Một ngón tay của Từ Cận Khâm thâm nhập vào hoa huyệt của cô, hai bên vách tường thịt lập tức co lại, hút chặt cứng.
Không hiểu vì lý do gì, Từ Cận Khâm lại rất tò mò về Tiêu Nhi, anh làm sao có thể đưa cô cho người khác chứ?
Sau khi có sự đồng ý của Tiêu Nhi, người đàn ông mới thử tiến thêm một chút, nào ngờ bị sự ấm áp chặt chẽ dưới thân cô làm cho chấn động.
Có lẽ là thuốc quá mạnh, Tiêu Nhi liều mình kẹp chặt lấy tay anh như sợ anh rời khỏi vậy, dưới thân sớm đã ướt đẫm, cô hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ mong có người tới lấp đầy khoảng trống.
“A… Nhanh lên, anh nhanh một chút…”
Tiêu Nhi vặn vẹo thân mình, dưới ánh đèn, khuôn mặt cô đỏ như trái lựu chín, đã khó chịu tới mức rơi nước mắt.
Nơi nào đó của Từ Cận Khâm cũng bắt đầu nảy sinh phản ứng khác thường, lớp quần tây căng lên thấy rõ.
Loạt soạt.
Anh dùng tay phải cởi thắt lưng vứt sang bên cạnh, tay trái hơi di chuyển, ngón giữa và ngón trỏ đồng thời tiến vào cơ thể Tiêu Nhi.
Phát hiện ra cô không còn trong trắng, anh hơi khựng lại một chút.
Thời đại nào rồi, ai còn quan tâm thứ này? Từ Cận Khâm dùng hai ngón tay ra ra vào vào trong cơ thể của Tiêu Nhi, rốt cuộc cũng giúp cô bớt chút cảm giác nhức nhối khó chịu vừa rồi, mật dịch tiết ra dính đầy trên quần lót của cô và ga trải giường.
Từ Cận Khâm nhích người tới trước, kéo khóa quần, giải phóng cho hạ thân đang sưng đau khó chịu.
Anh khẽ mắng một tiếng:
“Thứ thuốc quái quỷ gì đây?”
Chắc chắn anh cũng đã bị nó ảnh hưởng, nếu không, sao lại phấn khích thế này? Nhịp tim dần dần gia tốc, anh cúi đầu lại gần ngực của Tiêu Nhi, cách một lớp vải cũng có thể ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người cô.
Từ Cận Khâm chưa từng chạm vào phụ nữ, anh biết phải làm thế nào, nhưng khi thực chiến thì có chút luống cuống tay chân.
Nếu biết lần đầu tiên của anh lại xảy ra một cách buồn cười thế này, đám bạn của anh sẽ cười vỡ mật mất.
Tay trái vẫn luôn giúp cho Tiêu Nhi thích ứng, cô đã không còn bị đau đến oằn mình nữa mà đang nằm hưởng thụ, hai mắt mơ màng nhìn anh.
Từ Cận Khâm rút hai ngón tay ra, đem cậu nhỏ có kích cỡ không hề nhỏ của mình đặt trước lối vào rồi nói:
“Hy vọng là cô chịu được.”
“A?” Tiêu Nhi chẳng nghe được gì, chỉ biết cô thật không vui khi anh rời đi.
Còn chưa kịp kháng nghị thì một thứ khác to và cứng hơn đã tiến nhập thân thể Tiêu Nhi, lần này thì cơn đau đến từ dưới thân làm cô tỉnh táo hẳn.
Cô há miệng kêu lên:
“Dừng, dừng lại!”
Thứ gì vậy?
Tiêu Nhi bỗng hét toáng lên làm Từ Cận Khâm giật mình dừng động tác, hai người nhìn nhau, sự bối rối hiện rõ trong ánh mắt cô gái.
Người đàn ông sắc mặt âm trầm:
“Vừa rồi là cô nhờ tôi giúp.”
Ký ức rời rạc bỗng chốc hiện lên rõ ràng, Tiêu Nhi biết cô đã cầu xin anh giúp mình, nhưng mà…
“Tôi không có ý trách anh, chỉ là…”
Người đàn ông thấy cô mất tập trung liền ép mạnh tới, thứ thô to kia lập tức chen vào sâu hơn, mới một nửa, hai mắt Tiêu Nhi đã trợn tròn. Mười ngón chân cô co lại, lắp bắp nói:
“Anh chờ chút, chờ chút thôi… tôi… a…”
Cảm giác ấm áp đáng chết dưới thân làm Từ Cận Khâm không kìm được, anh bắt đầu biên độ nhỏ đưa đẩy làm Tiêu Nhi có chút sợ hãi.