Mang theo vali nhỏ đi vào trong, Tiêu Nhi hỏi Từ Cận Khâm:
“Anh ở một mình sao?”
“Ừ.”
Anh thả hành lý vào một góc rồi ngồi xuống sofa, lại bắt đầu lấy máy tính ra làm việc.
Cô đứng giữa đại sảnh, lại hỏi:
“Tôi chọn bừa một phòng nhé?”
“Cứ tự nhiên đi.”
“À…”
Dù sao nhà cũng chẳng có ai ngoài hai người họ.
Tiêu Nhi nhún vai, nếu Từ Cận Khâm đã không có ý kiến thì thôi.
Biệt thự màu trắng đơn giản, sạch sẽ, trên tường có vài bức tranh trừu tượng, nhìn khá quen mắt. Đứng lại quan sát hơn năm phút, Tiêu Nhi rốt cuộc nhớ ra! Đây là tác phẩm “Darkness” của một vị họa sĩ nổi tiếng sống ở thế kỷ 18, mấy năm trước được đem ra đấu giá ở Giang Thành, còn lên cả tivi. Là thứ mà nhiều người giàu muốn mua cũng không được!
Từ Cận Khâm đi tới bên cạnh cô từ lúc nào, khẽ hỏi:
“Cô nhận biết bức tranh này?”
Dựa theo những gì Từ Cận Khâm thấy, Tiêu Nhi không phải người của giới thượng lưu, càng không có cơ hội tiếp xúc với mấy món đồ với giá lên đến hàng chục hay trăm tỷ. Không phải anh khinh thường cô, mà sự thật vẫn khá phũ phàng.
Khóe môi Tiêu Nhi khẽ giật:
“Từ thiếu, người có kiến thức một chút đều biết nó đấy, ít nhất cũng thấy trên báo đài và tivi rồi.”
“Cô thích không?”
“Thích.”
Từ Cận Khâm định bảo là tặng cho cô thì Tiêu Nhi bỗng nói tiếp:
“Bán được nhiều tiền lắm.”
“…”
Người đàn ông sa sầm mặt, sau đó đã thấy Tiêu Nhi kéo vali đi vào một phòng gần cầu thang.
Cô đẩy cửa vào, phát hiện cửa không khóa thì quay lại nói với anh:
“Tôi sẽ ở đây nhé.”
Dứt lời liền thò đầu vào xem thử, đúng thật là phòng trống.
Người bình thường tiếp xúc với Từ Cận Khâm sẽ không tự chủ được mà sinh ra cảm giác sợ hãi, Tiêu Nhi thì lại ung dung tự tại, còn thoải mái xem đây như nhà mình vậy.
Trừ lúc ở trên giường và lúc ăn uống ra, anh chưa từng thấy cô ngoan ngoãn một lần nào. Chỉ cần anh nói gì đó khiến cô không vừa ý thì cô sẽ xù lông lên, nhe nanh múa vuốt với anh.
Từ Cận Khâm phát hiện mình đặc biệt kiên nhẫn với cô.
…
Tuy là phòng trống không người ở nhưng một tuần Từ Cận Khâm vẫn cử người tới dọn dẹp hai lần, bên trong có giường và một số vật dụng nhất định.
Mấy ngày dài đi du lịch khắp nơi khiến Tiêu Nhi cảm thấy rất mệt mỏi, cả tinh thần lẫn cơ thể đều bị giày vò, cô chỉ muốn nằm dài ra giường.
Nệm không biết làm từ thứ gì, mềm mềm dễ chịu. Tiêu Nhi vừa duỗi người thư giãn vừa nhớ lại chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này.
Vì cô nắm bằng chứng Lục Niên ngoại tình trong tay nên hắn cũng khá dễ bảo, thỏa thuận ly hôn là do cô viết, hắn không dám ý kiến gì cả. Sau khi cô lấy được tiền thì chạy sang ở tạm nhà bạn tốt là Tô Cẩm Hạ. Rồi để tránh tiếp xúc với Lục Niên, cô nộp đơn nghỉ việc, soạn đồ vui vẻ đi du lịch, cuối cùng là đụng trúng Từ Cận Khâm.
Tiêu Nhi sờ sờ trán, nghĩ tới người đàn ông kia thì lại cảm thán:
“Vẫn không hiểu tại sao anh ta dễ dãi với mình như vậy.”
…
Bên ngoài, Từ Cận Khâm liên tục nhận được tin nhắn từ Hà Tuấn Khang.
“Cậu kết thúc cuộc đời độc thân rồi đó à?”
“Tôi nghe mấy người khác bảo cậu đi du lịch cùng cô ấy, chẳng lẽ người trúng thuốc là bạn gái cậu hả?”
“Bất ngờ thật!”
“Tôi tò mò sắp chết rồi.”
Từ Cận Khâm cầm điện thoại lên, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên màn hình, nhắn trả ba chữ:
“Vậy chết đi.”
“…”
“Đùa thôi, không phải bạn gái.”
“Hả? Vậy tin đồn thì sao?”
“Tin đồn thất thiệt, năm nào cũng có.” Từ Cận Khâm buồn cười, nhắn xong tin này thì đặt điện thoại lên bàn, không tám nhảm nữa.
Bởi vì Từ Cận Khâm chưa bao giờ gần nữ sắc nên chỉ cần anh bên cạnh anh có một chút động tĩnh thôi, đám bạn tốt cũng sẽ làm ầm ĩ, lúc thì bảo anh bao nuôi cô minh tinh này, lúc thì cặp kè với người mẫu nọ.
Từ Cận Khâm muốn dành nhiều thời gian hơn cho công việc, hiện tại đã ba mươi tuổi rồi vẫn chưa có ý định hẹn hò với người nào. Anh chưa gấp, bạn bè và gia đình đã gấp thay.
Hai người ở trong phòng riêng đến tận chiều muộn, Tiêu Nhi bị cơn đói làm cho tỉnh ngủ.
Lúc cô xuống bếp định làm gì đó để lót bụng thì nhìn thấy Từ Cận Khâm đang đeo tạp dề, thuần thục xào rau.
Người đàn ông mặc thường phục thì vẻ lạnh lùng gần như biến mất hoàn toàn, áo thun đen, quần thụng cùng màu, thân thuộc cứ như là anh trai nhà bên vậy. Tiêu Nhi khá ngạc nhiên:
“Anh biết nấu ăn à?”
“Đương nhiên, đây là kỹ năng cơ bản để có thể sống một mình.”
Từ Cận Khâm mở nắp ra, mùi thơm thức mũi lập tức bay tới chỗ Tiêu Nhi.
Đàn ông biết nấu ăn cũng không phải hiếm như vậy, nhưng mà người như Từ Cận Khâm cũng sẽ xuống bếp tự làm cơm, cái này mới khiến cô thấy vi diệu.