Quảng cáo tại đây
Kích Tình

Chương 16



“Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà, để tôi giúp cô giải tỏa bớt.”

Sau đó, Tiêu Nhi bị anh ấn ở trên giường.

Đàn ông rất có thiên phú trong chuyện giường chiếu, mặc dù Từ Cận Khâm chỉ mới làm hai lần nhưng anh đã dần nắm bắt được một kỹ thuật và ghi nhớ được những điểm nhạy cảm trên người Tiêu Nhi.

Trước khi mệt đến nỗi ngủ quên trên giường, Tiêu Nhi chỉ có thể cảm thán một câu:

“Đúng là trâu bò…”

Buổi chiều tỉnh dậy, Tiêu Nhi đói đến nỗi rã rời, tay chân mềm nhũn không còn sức. Cô hé mắt ra, lần mò tìm điện thoại rồi mới phát hiện mình ngủ tận bốn tiếng.

“Dậy rồi à?” Từ Cận Khâm ngồi bên cạnh, laptop đặt trên đùi, hình như đang làm việc.

Tiêu Nhi lồm cồm bò dậy, giữa hai chân ẩn ẩn đau làm cô nhớ tới kích cỡ kinh người của anh. Cô thật sự rất khó nuốt trôi thứ đó, đến giữa chừng còn tưởng sắp ngất đến nơi. Rốt cuộc quyết định nhờ vả anh ta là đúng hay sai đây?

Đang ngơ ngẩn suy nghĩ, cô lại nghe Từ Cận Khâm nói:

“Tôi lấy bữa sáng cho cô rồi, để ở trên bàn.”

“Anh vừa nói “sáng” hả? Hơn một giờ chiều rồi!”

Bụng Tiêu Nhi phát ra âm thanh òn ọt, lúc nói những lời này, giọng cô đầy oán trách. Cô rời giường rồi đi tới chỗ bàn riêng, thức ăn có hơi nguội một chút nhưng để lót dạ thì cũng tạm được.

Vừa ăn, Tiêu Nhi vừa len lén nhìn khuôn mặt tập trung làm việc của Từ Cận Khâm, không nhịn được mà so sánh anh với chồng cũ của mình. Từ đầu đến chân đều hơn xa Lục Niên!

Trông anh ta không phải hạng người bình thường, quần áo hàng hiệu, đồng hồ cao cấp, một cái cà vạt của hãng có khi cũng đắt hơn toàn bộ đồ trên người Tiêu Nhi cộng lại.

Nghĩ một lát, cô bắt đầu nhớ tới một chuyện rất kỳ quặc.

Hôm qua là đêm đầu tiên của Từ Cận Khâm! Kiểu doanh nhân thành đạt vừa nhiều tiền vừa sở hữu vẻ ngoài xuất chúng như anh ta mà chưa từng lên giường với ai ư?

Kiểu người này cho dù là ở đâu đều sẽ trở thành tiêu điểm, thiếu gì cô gái thích anh ta! Cho nên cô nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao anh ta lại hy sinh tấm thân trong trắng để giúp cô – một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ.

Từ lúc Tiêu Nhi mặt dày sang phòng Từ Cận Khâm thăm hỏi đến khi tàu cập bến, cô “phát tình” hai lần, chứng minh lời anh nói không sai, thuốc thật sự có tác dụng phụ.

Mọi người lần lượt rời tàu, Tiêu Nhi cũng theo hành khách đi về phía trước. Cô mới đặt chân lên đất liền đã không cẩn thận mà loạng choạng mấy bước, trong lòng lại mắng Từ Cận Khâm thêm bảy bảy bốn mươi chín lượt nữa.

Từ Cận Khâm phản ứng rất nhanh, anh đưa tay ra đỡ eo cô một cách hết sức tự nhiên rồi trêu:

“Mới vậy đã không chịu nổi?”

So với lần đầu tiên, hai người thoải mái hơn nhiều khi tiếp xúc thân mật, chỉ có Tiêu Nhi hơi đỏ mặt một chút, nhìn vào chẳng khác gì mấy cặp tình nhân mới yêu.

Hai chân Tiêu Nhi bủn rủn, cô dùng sức nhéo cánh tay anh, có chút tức giận:

“Ai là người không biết tiết chế hả?”

“Do thể lực của cô kém.”

Từ Cận Khâm thẳng thắn phê bình:

“Trở về nên tập thể dục nhiều hơn.”

“…”

Tiêu Nhi mảnh khảnh nhưng tuyệt đối không phải kiểu phụ nữ yếu ớt mỏng manh động một chút là nhũn ra. Vậy mà so sánh với Từ Cận Khâm cao lớn thì chẳng khác gì một chú thỏ con vô hại.

Cô thầm nói: “Mặc tây trang thì giống chính nhân quân tử, cởi đồ liền hóa thành cầm thú.”

Vì một tháng tới có thể trụ vững trước Từ Cận Khâm, cô nghĩ việc tập thể dục cũng khá cần thiết.

Chừng năm phút sau khi xuống tàu, một chiếc xe Maybach màu đen dỗ lại trước mặt họ.

Trợ lý của Từ Cận Khâm bước xuống kéo vali quần áo giúp hai người, mắt thì đảo tới đảo lui trên người Tiêu Nhi, có vẻ rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô.

Xe chạy thẳng về phía trung tâm thành phố, ngay bên tòa thị chính là một dãy biệt thự sang trọng cao cấp dành cho tầng lớp thượng lưu.

Mí mắt Tiêu Nhi nặng trĩu, cô tựa đầu vào cửa kính rồi bất giác ngủ gật lúc nào không hay.

Đoạn đường êm đềm không có xóc nảy gì, thế nhưng Từ Cận Khâm vẫn chú ý đến hai hàng lông mày nhíu chặt của cô. Anh đưa tay ra, cẩn thận kéo cô về phía mình rồi hạ vai xuống cho cô tựa vào.

Động tác vô cùng cẩn thận.

Tròng mắt của trợ lý suýt thì rớt ra ngoài, hắn đột nhiên nhớ tới cuộc đối thoại giữa sếp và một cô gái trong buổi họp. Mọi người đều đang đồn ầm lên chuyện sếp có bạn gái, hóa ra là thật sao?

Từ Cận Khâm nhàn nhạt hỏi:

“Nhìn đủ chưa?”

Trợ lý lúc này mới thu hồi tầm mắt, không dám liếc kính chiếu hậu nữa. Lòng bàn tay thấm mồ hôi, hắn cười gượng hai tiếng.

Xe chạy thẳng vào trong biệt thự xa hoa rộng lớn, đèn phía trước tự động sáng lên khiến cô gái đang ngủ ngon lành khó chịu “ưm” một tiếng.

Từ Cận Khâm đẩy nhẹ cô ra rồi nói:

“Xuống xe đi.”

Tiêu Nhi nghiêng người, đưa tay che lại ánh sáng bên ngoài.

Một tháng tới, cô sẽ ở đây cùng Từ Cận Khâm.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner