2.
“Em vừa từ công ty anh trở lại, không, em đã ở dưới công ty anh cả đêm, em không hề nhìn thấy anh ở đó. Anh lừa em, anh không tăng ca…”
Tiêu Nhi không chịu nổi đả kích này, cô không thể chấp nhận được!
“Em đừng khóc, bình tĩnh lại, có phải em hiểu lầm gì rồi không?”
Đến tận giờ phút này, Lục Niên vẫn đang cố ngụy biện cho bản thân.
“Nếu em không thể mang thai khiến anh cảm thấy chán ghét, vậy thì nói với em, anh có thể nói với em mà! Chúng ta ly hôn là được!” Tiêu Nhi ngã quỵ xuống làm anh sợ hãi, cả cơ thể lẫn tâm trí cô đều mệt mỏi quá.
Đến nước này, Lục Niên biết bản thân khó mà giấu được nữa, hắn bỗng nhớ đến lúc lên giường cùng Lâm Ánh Ngọc, cô ta có hỏi hắn sao không trả lời tin nhắn. Nhưng mà hắn không để ý lắm, chẳng lẽ Tiêu Nhi nhìn thấy gì rồi?
Sắc mặt hắn trầm xuống càng làm Tiêu Nhi tuyệt vọng hơn.
Hắn không đáp, im lặng nghĩa là thừa nhận!
Tiêu Nhi thở gấp mấy hơi, cô chịu lạnh và đội mưa cả đêm nên người vô cùng yếu ớt, sau một hồi kích động thì trực tiếp ngất xỉu trong vòng tay của Lục Niên.
Lúc Tiêu Nhi được đưa vào phòng cấp cứu, điện thoại Lục Niên bỗng nhiên rung lên.
Lâm Ánh Ngọc gọi đến báo cho anh một tin vui:
“Em có thai rồi, anh yêu à.”
“Cô nói gì?” Lục Niên cảm giác như sấm sét giữa trời quang, hắn vẫn luôn rất cẩn thận, sao cô ta có thể mang thai chứ?
Lâm Ánh Ngọc là tình nhân nhỏ mà Lục Niên nuôi ở bên ngoài, đã được nửa năm.
Đúng thật chuyện vợ mình vô sinh vẫn khiến hắn thấy khó chịu, nhưng hắn không muốn để Lâm Ánh Ngọc dính bầu chút nào, như vậy Tiêu Nhi phải làm sao đây?
Đầu óc Lục Niên xoay chuyển thật nhanh, hắn nói:
“Phá đi.”
“Lục Niên!”
“Tôi bảo cô phá đi, có nghe thấy không?”
“Anh dám chơi mà không dám chịu à?” Lâm Ánh Ngọc nổi giận.
“Đúng vậy, tôi là một thằng khốn đấy, tôi không nhận đứa trẻ này. Cô thích thì đẻ ra rồi nuôi!” Lục Niên đang phiền muộn vì chuyện của vợ nên trực tiếp ngắt máy.
Lát sau, hắn nhận được tin nhắn từ Lâm Ánh Ngọc.
(Vào album ảnh tìm album Kích Tình là thấy truyện nhé)
“Tôi sẽ nói chuyện này cho vợ anh biết! Lục Niên, tôi cho anh ba mươi phút, còn không đến đây, tôi sẽ công khai cho cả thiên hạ biết anh là loại người khốn nạn như thế nào đấy.”
Cô ta đang uy hiếp hắn ư? Lục Niên cảm giác cổ họng nghèn nghẹn khó chịu, nhìn đèn phòng cấp cứu vẫn đang sáng, hắn nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng rồi vội vàng chạy tới chỗ của Lâm Ánh Ngọc.
Hắn phải bắt cô ta bỏ đứa nhỏ đi bằng mọi giá, nếu không, Tiêu Nhi chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn.
Nếu chỉ là ra ngoài bóc bánh trả tiền, nếu chỉ là một chút sai lầm thì hắn có thể dùng thời gian như một liều thuốc chữa thương đến an ủi vợ mình, mong cô bỏ qua cho. Nhưng nếu Lâm Ánh Ngọc mang thai thì tuyệt đối sẽ mang đến đả kích không cách nào hình dung đối với Tiêu Nhi bị vô sinh.
…
Tiêu Nhi tỉnh dậy trong phòng bệnh.
Một mình, không có ai ở bên cạnh.
Cô đờ dẫn nằm trên giường rất lâu cũng không nhúc nhích.
Lục Niên đang làm gì? Hắn đang ở đâu rồi?
Tiêu Nhi cảm thấy không còn động lực để tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Biết đâu chừng bây giờ hắn lại đang ra ngoài tìm kiếm niềm vui, biết đâu chừng hắn chán cô từ lâu mà ngại mặt mũi nên không chia tay.
Vô số ý nghĩ tiêu cực xuất hiện như muốn nhấn chìm Tiêu Nhi, nước mắt nóng hổi chảy xuống bên gò má, cô lại khóc, bất lực mà khóc.
…
Chờ Lục Niên trở lại bệnh viện thì Tiêu Nhi đã tự mình trả tiền viện phí, tự bắt xe về nhà.
Cô có thể làm mọi thứ một mình, không cần người đàn ông kia, không cần hắn nữa.
Tiêu Nhi uống thuốc xong thay liền khóa cửa ở trong phòng, nằm ngủ một giấc.
Lục Niên vài lần giơ tay định gõ cửa rồi lại thôi, hắn làm một bàn đồ ăn ngon chờ cô ra ngoài. Nhưng chờ đợi hắn chính là mấy chữ nhẹ nhàng:
“Lục Niên, chúng ta ly hôn thôi.”
“Tiêu Nhi, anh có thể giải thích, anh chỉ ra ngoài lỡ dại một hai lần, anh vẫn rất yêu em!” Lục Niên rối rít, hắn biết sẽ thế này nhưng vẫn chẳng thể bình tĩnh đối mặt.
“Yêu?”
Tiêu Nhi nở nụ cười chua xót:
“Vậy lúc anh nằm trên người của người đàn bà khác, trong đầu anh nghĩ tới ai? Lục Niên, anh nói lời này nghe không buồn cười sao?”