3.
“Ngoại tình là ngoại tình, anh giải thích cái gì nữa?”
Tiêu Nhi cười mà còn khó coi hơn so với khóc, trên mặt cô không còn một giọt máu nào, yếu ớt như chính trái tim cô lúc này.
Chỉ cần một cú huých nhẹ thôi cũng có thể khiến cô ngã quỵ.
Đẩy bàn tay đang muốn chặn đường mình ra, Tiêu Nhi đi thẳng.
Lục Niên lúc này không nói được nửa chữ, bàn chân như bị đóng đinh tại chỗ, thậm chí còn chẳng thể quay đầu nhìn về phía cô.
Vợ hắn nói, ngoại tình là ngoại tình, đúng vậy, hắn đã ngoại tình rồi. Khi đó dục vọng điều khiển lý trí, cảm giác mới mẻ của những người con gái khác làm hắn mê muội, quên mất mình đã lập gia đình, còn có vợ ở nhà chờ hắn.
Lục Niên không biết phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình, hắn bỗng cảm thấy vô cùng hối hận, tự trách mình thật ngu ngốc.
Ba ngày sau đó.
Lục Niên liên tục nhắn tin cho Tiêu Nhi nhưng cô không xem, điện thoại cũng đã có hàng trăm cuộc gọi nhỡ.
Kết thúc rồi, tình cảm bao nhiêu năm đã bị chính tay Lục Niên ném vào sọt rác, hắn xem thường tất cả sự nỗ lực chung đụng và kỷ niệm đẹp giữa bọn họ nên phải dừng lại thôi.
Tiêu Nhi gửi giấy ly hôn lên cho Lục Niên kèm theo một bức thư đe dọa, cô nói:
“Nếu anh không ký cũng được, tôi đơn phương ly hôn. Đừng đến làm phiền tôi, anh mà đến thì họ hàng hai bên, tất cả mọi người sẽ biết chuyện anh ngoại tình.”
Lúc cô đi dứt khoát, lúc giải quyết việc này cũng vô cùng tuyệt tình.
Lục Niên nắm chặt tờ giấy ly hôn, cả người run rẩy bất lực.
Mấy ngày này hắn bị Lâm Ánh Ngọc xoay như chong chóng, cô ta đang ép hắn ly hôn với Tiêu Nhi, mà chính Tiêu Nhi cũng ép hắn. Thế giới này muốn chống đối hắn mà!
Cứ như vậy qua một tuần, Lục Niên mặt mũi phờ phạc, mệt mỏi gọi điện thoại cho Lâm Ánh Ngọc, nói:
“Tôi sẽ ly hôn với Tiêu Nhi, cô giữ cái thai lại, không cần phá.”
Để đưa ra quyết định ấy, Lục Niên đã phải trằn trọc rất lâu.
Tiêu Nhi chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn, cô là kiểu người có chính kiến, nói được làm được. Vậy thì hắn chỉ còn cách chấp nhận Lâm Ánh Ngọc mà thôi.
Trước đó hắn muốn cô ta phá thai vì vẫn còn ôm hy vọng quay về với Tiêu Nhi, hiện tại không cần thiết phải làm vậy nữa.
Lâm Ánh Ngọc vui mừng không thôi, đắc ý cười nói:
“Cô ta đi rồi phải không? Vậy lát nữa anh qua đón em, em chuyển sang ở với anh nhé.”
Lục Niên im lặng nhìn căn nhà một lượt, lát sau mới đáp:
“Ừ.”
Cứ như vậy, Lâm Ánh Ngọc chính thức bước chân vào căn nhà kia, mặc dù vẫn còn chưa giải quyết xong chuyện ly hôn và chia tài sản nhưng thâm tâm cô ta đã xem căn nhà ấy là của mình.
Vừa tới, Lâm Ánh Ngọc lập tức đem hết những thứ mà Tiêu Nhi còn để lại vứt vào một chỗ, châm lửa đốt.
Mà cũng trong ngày hôm đó, Tiêu Nhi gọi điện thoại cho Lục Niên nói sẽ gửi người đến lấy đồ. Lục Niên bấy giờ mới phát hiện chuyện Lâm Ánh Ngọc làm, hắn tức giận tát cô ta một cái thật mạnh.
Chát.
“Sao cô dám hả?”
“Anh đánh em làm gì? Mấy cái món đồ này dù sao cũng phải vứt…”
Lục Niên càng phát điên hơn mà quát:
“Đó vẫn là đồ của Tiêu Nhi, ai cho cô động vào chứ?”
Nếu để Tiêu Nhi biết quần áo, giày dép và các loại đồ dùng mà cô yêu thích bị Lâm Ánh Ngọc phá hỏng thì chắc chắn bọn họ phải bồi thường. Vả lại trên giấy tờ, Tiêu Nhi vẫn là một nửa chủ nhân của căn nhà này đấy!
“Cô ta sắp ly hôn với anh rồi, chỉ là mấy bộ quần áo thôi mà, em đốt cho đỡ chật chỗ!” Hai mắt Lâm Ánh Ngọc đỏ bừng, nói vậy làm Lục Niên càng tức giận hơn.
“Nếu Tiêu Nhi đâm đơn kiện, cô biết phải bồi thường bao nhiêu không hả? Hơn nữa chuyện này mà lộ ra ngoài thì…”
Còn chưa ra tòa với vợ đã làm người phụ nữ khác mang thai rồi đưa về nhà, đây là chuyện hết sức ê mặt, Lục Niên không thể chịu nổi cảm giác nhục nhã ấy.
Bây giờ hắn phải nói thế nào với Tiêu Nhi đây? Nói rằng mình lỡ tay làm hỏng chúng sao? Tiêu Nhi đâu phải người ngu, cô thậm chí có thể phát hiện ra hắn ngoại tình chỉ bằng một tin nhắn, dù hắn đã cố gắng hết sức cẩn thận nhưng vẫn bại lộ đấy thôi.
Lâm Ánh Ngọc ôm mặt, im lặng rơi nước mắt.