4.
Toàn bộ mấy món đồ Tiêu Nhi định mang đi đều bị Lâm Ánh Ngọc đốt sạch, lúc Lục Niên phát hiện ra thì chẳng còn cứu được thứ gì nữa, chỉ còn lại một đống rác đen thui.
Đúng lúc ấy, người của bên dịch vụ đóng gói và chuyển đồ mà Tiêu Nhi gọi đã tới nơi.
Lục Niên vội vàng chạy ra cửa nghênh đón.
“Xin lỗi, bây giờ trong nhà xảy ra chút chuyện, các người đợi tôi gọi điện thoại cho vợ… Cho cô Tiêu Nhi một lát.”
Lục Niên quen miệng định gọi một tiếng vợ, nhưng rồi nhận ra bây giờ Tiêu Nhi và hắn sắp ly hôn.
Điện thoại vừa reo, Tiêu Nhi liền lười biếng hỏi:
“Sao vậy?”
“Tiêu Nhi, chuyện là…”
Cô im lặng chờ hắn nói nốt, mà hắn nghẹn nửa buổi chỉ biết thở dài, chẳng thể làm gì được:
“Chuyện là anh không cẩn thận làm hư mấy món đồ cũ của em rồi, dù sao em cũng đã dùng chúng khá lâu, bỏ đi nhé?”
“Nếu không dùng được nữa thì em đã bỏ rồi, cần gì phải gọi người tới lấy chứ? Mỹ phẩm và quần áo mới cũng nhiều lắm, anh không cần đóng gói, công ty sẽ cử người đến dọn giúp em. Anh làm hỏng cái gì thế?”
Trả lời cô là sự im lặng kéo dài, Lục Niên cảm thấy nhức đầu:
“Hỏng rất nhiều.”
Trực giác nói cho Tiêu Nhi biết hình như có chuyện gì đó xảy ra, cô mím mím môi, ngồi thẳng người dậy rồi đột nhiên hỏi:
“Nhiều là bao nhiêu? Anh nói rõ đi, đừng làm tốn thời gian của nhau nữa.”
Lục Niên nhìn về phía Lâm Ánh Ngọc đang lấp ló sau cửa nhà, lại nhìn mấy người của bên phía dịch vụ, bất lực nói:
“Em gọi cho bên công ty dịch vụ trở về trước được không?”
“Lục Niên.” Giọng cô đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Tôi hỏi anh, những thứ tôi để lại đó, tại sao lại hỏng?”
Tiếp tục không thấy Lục Niên trả lời, Tiêu Nhi mất kiên nhẫn tắt điện thoại rồi gọi sang số khác. Một người đàn ông trong nhóm vận chuyển bắt máy liền nghe thấy giọng nữ mang theo chút tức giận:
“Các anh vào trong nhìn giúp tôi đồ đạc của tôi có vấn đề gì không, xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Trước khi tới đây họ đã nhận được ủy thác từ Tiêu Nhi, có sự đồng ý của chủ nhà và giấy phép rõ ràng nên lúc này không chần chờ gì mà nói với Lục Niên:
“Xin lỗi anh, cô Tiêu bảo chúng tôi vào sắp xếp đồ đạc, đã trễ rồi, mong anh hợp tác một chút.”
Họ tiến vào trong và bắt đầu dựa theo những gì Tiêu Nhi điền trong giấy ủy thác mà tìm kiếm, kết quả không có thứ gì cả!
“Chuyện này… Cô Tiêu, trong nhà không có mấy thứ mà cô nói, phòng cô trống trơn.”
“Chuyển máy cho chủ nhà giúp tôi.” Tiêu Nhi nói.
“Chuyển cho ai ạ?”
Trái tim Tiêu Nhi như ngừng đập, cô lắp bắp hỏi lại:
“Ở đó có mấy người?”
“Có một nam một nữ, cô Tiêu, tôi chuyển máy cho người đàn ông nhé?”
Khi Lục Niên cầm lấy điện thoại đưa lên tai, cổ họng hắn nghẹn cứng, không nói được lời nào. Có lẽ Tiêu Nhi đã biết hết rồi, rằng hắn đưa Lâm Ánh Ngọc về nhà của họ.
“Lục Niên, tôi cho anh ba phút, lập tức đuổi cô ta cút ra ngoài cho tôi! Nếu không, anh đừng trách tôi!”
“Tiêu Nhi…”
Cả người Tiêu Nhi run lẩy bẩy:
“Đừng gọi tên tôi, anh không xứng, anh không có tư cách gọi tên của tôi!”
Nói đến chữ cuối cùng, cô đã chẳng thể nào giả vờ mạnh mẽ được nữa, nước mắt tuôn như mưa trên mặt. Cô cố gắng giữ cho giọng mình không quá khác thường, chậm rãi nói:
“Đuổi cô ta ra ngay! Bảo con điếm đó cút ra ngoài!”
“Sao em lại ăn nói khó nghe như vậy?” Lục Niên nhíu mày.
“Tôi mắng nhân tình của anh, anh cảm thấy không vui à? Chẳng có người phụ nữ bình thường nào đi quyến rũ, tằng tịu với chồng của người khác cả. Và một người đàn ông thật sự thì phải biết kiểm soát bản thân, kiểm soát thân dưới!”
Cô chậm rãi nhả từng chữ một:
“Anh, là, một, thằng, tồi!”
Tiêu Nhi tức đến nỗi quên cả khóc, cô bỗng trở nên bình tĩnh vô cùng.
Cô nhớ hình như phòng khách và ngoài sân đều lắp camera, để cô xem xem, là ai dám ngang nhiên đặt chân vào nhà của cô, phá hỏng đồ của cô!
Lục Niên chắc chắn sẽ không động vào mấy thứ cô để lại, hẳn là người phụ nữ kia.
Tiêu Nhi tắt điện thoại, sau đó đăng nhập vào tài khoản quản lý camera, vì để chắc chắn, cô tải về trước rồi mới xem.