9.
Bà Lục bị thái độ của Tiêu Nhi chọc cho tức chết, bà thở hổn hển chỉ vào cô, mặt đỏ bừng lên:
“Cô và Lục Niên còn chưa ly hôn mà đã trở mặt như vậy rồi sao? Tôi vẫn còn là mẹ chồng cô đấy! Đúng là thứ phụ nữ không biết điều!”
“Ha ha, bà còn biết tôi và anh ta chưa ly hôn sao?” Tiêu Nhi bật cười: “Vậy bây giờ các người dung túng cho con giáp thứ mười ba như chị Lâm Ánh Ngọc đây, còn đưa chị ta về nhà cung phụng thờ bái như vậy thì có thấy xấu hổ không?”
Tiêu Nhi lạnh mặt nhìn về phía Lục Niên làm cho hắn chột dạ tránh né, cô nói:
“Tôi hỏi các người, tôi biết điều với các người để làm gì?”
Tuổi của bà Lục cũng đã độ trung tuần, mỗi lần nổi nóng liền muốn tụt huyết áp, bây giờ bị Tiêu Nhi chửi thẳng mặt mà cãi không được thì choáng váng, hai mắt hoa cả lên.
Bà ngửa mặt hít sâu mấy hơi, lảo đảo tựa vào vòng tay của chồng.
Bà Lục túm lấy tay của Lục Niên, cố chấp nói:
“Lục Niên, đuổi cô ta đi, đuổi ra cho mẹ!”
Lục Niên đứng chắn trước người Lâm Ánh Ngọc, môi khép mở vài lần rồi khuyên nhủ:
“Mẹ, mẹ như vậy hơi quá đáng rồi, tụi con chưa ra tòa thì nhà này vẫn đứng tên con và cô ấy.”
Mặc dù hắn vẫn chưa hoàn toàn quên mất tình nghĩa vợ chồng với Tiêu Nhi nhưng vẫn khiến cô cảm thấy ghê tởm, bởi vì khi nói những lời này, hắn vươn tay ra vỗ về an ủi Lâm Ánh Ngọc ở phía sau.
Tiêu Nhi đau lòng, bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt lại, tim đập nhanh đến mức sắp vỡ ra.
Tại sao? Tại sao đã quyết tâm phải quên gã đàn ông bội bạc khốn kiếp này nhưng tim cô vẫn nhức nhối như vậy khi nhìn thấy hắn bênh vực cô gái khác?
Tiêu Nhi sợ bản thân khóc trước mặt bọn họ sẽ mất khí thế nên vội vàng xoay người trở về phòng, bà Lục có kêu gào thế nào cô cũng không quan tâm.
Khi cánh cửa khép lại, nước mắt lập tức rơi xuống trên gò má của Tiêu Nhi. Cô nén tiếng nức nở xuống mức nhỏ nhất, cắn chặt môi chịu đựng nỗi đau như bị xé da xé thịt kia.
Từng hình ảnh dịu dàng, ân cần săn sóc của Lục Niên thoáng lướt qua đại não cô, mỗi một khung cảnh đều rõ ràng đến chân thực.
“Vợ, hôm nay anh xếp hàng mua cho em mấy con tôm hùm, có thích không?”
“Mai anh được nghỉ sẽ đưa em đi công viên nước chơi nhé?”
“Anh định tương lai sinh hai đứa, tốt nhất là một trai một gái.”
“Tiêu Nhi, anh yêu em.”
Yêu, yêu đến cỡ nào mà lại ngoại tình chứ?
Tiêu Nhi ngã quỵ xuống, hai tay ôm lấy đầu gối rồi úp mặt vào đó khóc không thành tiếng.
Tình yêu là tiền đề của hôn nhân, nhưng muốn hạnh phúc bền vững thì phải không ngừng vun vén tình cảm, cô nỗ lực bao nhiêu, người đàn ông này lại phá hủy hết thảy…
Siết chặt nắm tay, Tiêu Nhi nở nụ cười trong nước mắt.
Ở bên ngoài, bà Lục ngồi trên ghế sofa được Lâm Ánh Ngọc mát xa hai huyệt thái dương, vẻ mặt có hơi tái nhợt. Sức khỏe của bà cũng không tốt lắm, vừa nãy suýt thì giận đến ngất.
“Lục Niên, con còn chờ gì mà chưa ly hôn với cô ta đi hả?”
Lục Niên gần đây có chút bận rộn, vì vậy mới trì hoãn chuyện này, hắn mệt mỏi nói:
“Sắp rồi, ngày mai tụi con sẽ đi nộp đơn.”
Nghe hắn nói vậy, hai mắt Lâm Ánh Ngọc sáng lên, cuối cùng thì cô ta sắp có được danh phận mà mình mong chờ bấy lâu.
Bốn người nói chuyện một lát rồi dọn dẹp đống quần áo của Lâm Ánh Ngọc, Lục Niên mang mấy thứ ấy vào phòng mình, còn an ủi cô ta:
“Chờ thêm một thời gian nữa thôi căn phòng kia sẽ là của em, đang mang thai, đừng làm chuyện gì mệt người.”
Lâm Ánh Ngọc bất mãn chu chu môi:
“Cô ta bắt em phơi nắng rất lâu đó.”
Kỳ thực Tiêu Nhi chỉ đuổi người đi, nếu Lâm Ánh Ngọc thông minh hơn một chút thì có thể tìm chỗ mát mà ngồi, đằng này cố tình phải đứng trước cổng lớn diễn khổ nhục kế.
Chờ bọn họ dọn dẹp xong, Tiêu Nhi cũng đã thay một bộ quần áo khác, đeo kính râm chuẩn bị ra ngoài.
Thấy cô mặc váy body ôm sát vào người, tóc búi gọn gàng, cổ đeo trang sức đắt tiền, tay lại cầm một đôi giày cao gót thì bà Lục ngứa miệng châm chọc:
“Cô đi ra ngoài gặp trai đấy à?”
“Thì sao? Con trai bà cặp bồ được, tôi thì không chắc?” Tiêu Nhi hỏi lại.
Lục Niên mới bước chân ra khỏi phòng nghe thấy những lời này thì cứng đờ, anh nhíu mày nhìn về phía cô:
“Em đi gặp ai vậy?”
“Liên quan gì tới anh?”
Chẳng thèm quan tâm tới một đám hề sau lưng, Tiêu Nhi đi thẳng ra cửa.