Kích Tình

Chương 10



10.

Lục Niên vô cùng bất mãn, hắn tức giận cầm lấy chìa khóa xe, chuẩn bị đuổi theo xem rốt cuộc cô đi gặp kẻ nào.

Tiêu Nhi đón taxi đi thẳng về phía trung tâm thành phố, Lục Niên ở phía sau điên cuồng đuổi theo, cả đoạn đường hắn đều căng thẳng siết chặt vô lăng. Không hiểu sao khi nghe nói cô sẽ ra ngoài gặp đàn ông thì hắn lại khó chịu, dù gì cũng chưa ra tòa mà?

Cô sinh ra ở nơi khác nên ở thành phố này cũng không có nhiều bạn đâu, đi gặp ai được chứ?

Rất nhanh, Lục Niên cũng đã nhìn thấy người có hẹn với Tiêu Nhi là một cô gái.

Lục Niên thở phào nhẹ nhõm, lái xe quay trở về nhà.

Hắn vừa đặt chân vào cửa liền bị Lâm Ánh Ngọc chất vấn:

“Anh đi đâu thế?”

Tiêu Nhi vừa rời khỏi thì hắn lập tức chạy theo, như vậy là định nối lại tình xưa sao?

Đối với câu hỏi này, Lục Niên từ chối trả lời mà đi thẳng về phòng, cầm lấy tờ giấy ly hôn Tiêu Nhi đưa.

Hắn siết chặt tờ đơn kia, bỗng nhiên dùng lực rồi xé nó làm mấy mảnh, ném mạnh xuống sàn nhà.

Tiêu Nhi là người phụ nữ của hắn, nhiều năm nay vẫn luôn là của hắn!

“Anh làm gì vậy?” Lâm Ánh Ngọc bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô ta phát hoảng, cả người run lẩy bẩy.

Lục Niên bình tĩnh đến đáng sợ:

“Như cô thấy, tôi sẽ không ly hôn với Tiêu Nhi nữa.”

“Điên rồi, anh điên rồi, còn con của chúng ta thì sao chứ?”

Hai mắt Lâm Ánh Ngọc trợn to lên, lòng bàn tay toát mồ hôi.

Lục Niên tin rằng đâu đó trong trái tim Tiêu Nhi vẫn còn một vị trí của mình, vì vậy hắn nói:

“Yên tâm đi, đứa trẻ này tôi vẫn sẽ nhận. Sau khi cô sinh xong thì đưa nó cho tôi và Tiêu Nhi nuôi, không phải như vậy vẹn cả đôi đường sao?”

Trong lòng Lục Niên tính toán, nếu vợ chồng họ đã không thể có con với nhau mà bây giờ Lâm Ánh Ngọc lại đang mang thai thì sao không giữ đứa trẻ cho Tiêu Nhi nuôi?

Nếu ngay từ ban đầu mà hắn nghĩ tới trường hợp này thì tốt rồi, không cần phải cãi nhau với vợ, không cần phải mệt mỏi vì chuyện chia tài sản.

Sắc mặt Lâm Ánh Ngọc tái nhợt chẳng còn một giọt máu nào, cô ta cắn chặt môi nhìn về phía Lục Niên sau đó chạy thẳng ra ngoài.

Không thể nào có chuyện Lâm Ánh Ngọ để con lại cho Tiêu Nhi nuôi, đứa trẻ là của cô ta, của cô ta mà thôi!

Hai người tự biên tự diễn, cũng chẳng hỏi xem Tiêu Nhi có muốn làm “mẹ” của đứa trẻ kia không.

Ngày hôm sau, Lục Niên bị cuộc gọi từ luật sư làm cho tỉnh ngủ. Hắn đưa tay xoa xoa trán rồi dậy thay quần áo, chuẩn bị ra tòa cùng Tiêu Nhi.

Đêm qua Tiêu Nhi không về nhà hắn, vali cũng để lại trong phòng.

Hắn chờ cô cả tối để bàn chuyện hòa giải mà chẳng chờ được, bây giờ bắt đầu sốt ruột.

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, Tiêu Nhi tỉ mỉ trang điểm rồi đến địa điểm làm thủ tục ly hôn.

Thời điểm nhìn thấy Tiêu Nhi, người đàn ông trơ trẽn kia lại trở mặt mà nói:

“Tiêu Nhi, anh sẽ không ly hôn với em.”

“Cút con mẹ nhà anh đi!” Tiêu Nhi giận đến mức chửi thề ngay trước mặt bao nhiêu nhân viên ở tòa án, nếu không phải luật sư giữ cô lại thì cô đã rút giày ném vào mặt tên đàn ông thối kia.

Thấy Tiêu Nhi cúi xuống cầm định tháo đôi giày thể thao màu trắng dưới chân ra, mọi người rối rít xông tới khuyên can.

“Cô Tiêu, xin cô hãy bình tĩnh một chút!”

Hiện trường ngay lập tức trở nên hỗn loạn, Lục Niên vẫn kiên quyết muốn hòa giải.

Đương nhiên, nỗ lực của hắn cũng chẳng đáng để tâm, bởi vì cuối cùng Tiêu Nhi vẫn có thể đơn phương ly hôn, chỉ là tốn thêm một tuần thôi.

Tiêu Nhi nghe thấy luật sư giải thích tình hình thì mới thôi không nổi điên nữa, cô thở phì phì cầm lấy túi xách rời khỏi tòa án.

Lục Niên ở phía sau đuổi sát theo, hắn liên tục gọi tên cô, còn nói:

“Em cũng biết tôi là con một trong nhà mà, em lại vô sinh không thể mang thai thì cứ chấp nhận con của Lâm Ánh Ngọc không được sao?”

Đối với sự ngu ngốc của Lục Niên, Tiêu Nhi chỉ cười trừ:

“Cảm ơn, tôi không có sở thích nuôi con của người khác như anh.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner