Quảng cáo tại đây
Kiến Thanh Sơn

Chương 10



Nước mắt cậu ấy ấm áp rơi xuống mặt tôi, xua tan đi cái lạnh.
Cậu ấy nghẹn ngào, giọng run rẩy đến đứt quãng: “Tôi biết mà. Cậu đến cứu tôi.”
“Chỉ có cậu thôi, Tống Đại.”

“Chỉ có cậu mới cứu được tôi.”
“Vậy nên đừng chết, cầu xin cậu, đừng chết.”

“Tôi chẳng còn gì cả, chỉ còn lại cậu thôi…”
“Xin đừng tàn nhẫn với tôi như vậy… Cứu tôi rồi, lại bỏ rơi tôi.”
Tôi đưa tay chạm vào gương mặt cậu ấy, khẽ nói: “Đừng khóc, Chu Ngọc Bạch, tôi sẽ không chết đâu.”Cậu ấy siết chặt vòng tay ôm lấy tôi, tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng.

“Tôi đã viết cho cậu rất nhiều bức thư…Tôi muốn thổ lộ với cậu…Nhưng mỗi lần cầm bút lên, tôi lại không viết nổi.”
“Rõ ràng tôi học ngữ văn rất giỏi, nhưng lại chẳng tìm được từ ngữ nào có thể miêu tả cậu. Những con chữ mà trước đây tôi từng thấy thật chuẩn xác, giờ đây lại trở nên quá hoa lệ, hoặc quá nhạt nhòa.”

“Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn nói với cậu…Tôi thích cậu.”
“Từ rất lâu trước đây…Từ buổi chiều hôm ấy, gió thổi lay rèm cửa lớp học, cậu xuất hiện bên khung cửa sổ.”
“Ngay khoảnh khắc đó, tôi biết…Trái tim tôi sẽ mãi thuộc về cậu.”

“Vậy nên, đừng chết.”
Tôi muốn đáp lại cậu ấy, nhưng tôi không thể thốt ra bất kỳ lời nào. Không biết bao lâu đã trôi qua.
Mặt trời gay gắt chiếu xuống, môi tôi khô nứt đến mức đau rát.

Tôi khẽ nói: “Chu Ngọc Bạch, tôi khát quá…” Cậu ấy không đáp lại.
Tôi bắt đầu hoảng loạn, cố gắng điều khiển cơ thể đã mất hết sức lực.

Đúng lúc đó, một dòng chất lỏng chảy vào miệng tôi Vị ngọt tanh lan ra khắp khoang miệng, khiến tôi rùng mình.
Tôi biết đó là gì.
Tôi biết.
Cổ tay của Chu Ngọc Bạch đang đặt trên môi tôi.Giọng nói của cậu ấy khàn đặc, yếu ớt: “Nếu giữa chúng ta phải có một người chết, tôi hy vọng người đó là tôi.”

“Tống Đại, cậu phải sống thật tốt, sống thật lâu.”
“Rồi hãy quên tôi đi.”
“Quên một kẻ vô vị, nhạt nhẽo như tôi.”“Cậu phải sống thật hạnh phúc, đừng để điều gì đè nặng trong lòng.” Nước mắt tôi rơi xuống không ngừng.

Tôi không hiểu…
Vì sao ông trời lại trêu đùa tôi như thế này?

Vì sao cho tôi cơ hội sống lại, cho tôi khả năng thay đổi mọi thứ…
Rồi lại đẩy tôi vào vực thẳm, ném tôi xuống địa ngục?
Tôi nấc nghẹn, thở không ra hơi.

“Đừng mà… Tôi không muốn… Chu Ngọc Bạch, đừng đối xử với tôi như thế…Tôi không chịu nổi… Tôi thực sự không chịu nổi…!”
Đây không phải là kết cục mà chúng tôi đáng phải nhận.
Không nên là một cái kết vội vàng và tàn nhẫn như thế này.

Tôi hoàn toàn mất đi ý thức.
15
Khi tôi tỉnh lại, tôi đang ở trong bệnh viện.

Toàn thân đau nhức đến mức không thể cử động, đôi mắt phải mất một lúc lâu mới có thể tập trung lại.
Bạo ca vừa gọt táo vừa ngâm nga bài hát.
Tôi khó nhọc mở miệng, giọng khàn đặc như bị nghiền nát: “Chu Ngọc Bạch đâu?”
Bạo ca liếc tôi một cái, gõ nhẹ con dao lên quả táo:

“Ngay bên cạnh cậu đó, cúi đầu một chút đi, đại tiểu thư.”
“Cũng may cậu ấy bảo vệ cậu. Cậu chỉ bị trầy xước nhẹ, còn cậu ấy thì bị nhiễm trùng vết thương ở lưng.”
“Vết thương ở chân còn sâu đến mức nhìn thấy cả xương, có lẽ đến lúc khai giảng vẫn chưa xuất viện
được.”

Cậu ấy ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng điệu có chút đắc ý: “Điểm thi có rồi. Học thần vẫn là học thần,
không hổ danh trạng nguyên!“Còn hai đứa mình, vừa vặn qua điểm chuẩn, may mắn đậu vào một trường đại học hạng hai, ít ra cũng có chỗ mà học.”

Tôi nghiêng đầu, nhìn về phía giường bệnh bên cạnh.
Chu Ngọc Bạch vẫn đang ngủ say.
Hơi thở của cậu ấy yếu ớt nhưng đều đặn.

Ánh nắng buổi sáng hắt lên khuôn mặt gầy gò của cậu ấy, chiếu vào những vết thương chưa lành, nhưng một phần nào đó trong lòng tôi lại cảm thấy bình yên.
Nước mắt rơi xuống từ khóe mắt tôi, lặng lẽ thấm vào gối. “Thật tốt… Cậu ấy vẫn còn sống.”

Bạo ca cốc nhẹ lên trán tôi, trêu chọc: “Cậu nói linh tinh gì thế? Chúng ta đều phải sống thật lâu, trăm tuổi đầu bạc.”
Ừ.
Trăm năm đầu bạc.
Cùng nhau sống thật lâu.
[HẾT]


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner