14
Thời gian thấm thoát trôi qua, rồi kỳ thi đại học cũng đến gần.
Khi kỳ nghỉ đông kết thúc, cả lớp bỗng chốc trở nên căng thẳng lạ thường. Trên bảng đen phía sau lớp, con số đếm ngược từng ngày hiện rõ.
Không khí trong lớp học nặng nề và tĩnh lặng, ai cũng vùi đầu vào học, không ai nói chuyện.
Chu Ngọc Bạch gần như không rời khỏi lớp, ngay cả thời gian ăn cơm cũng tiết kiệm bằng cách ăn vặt cho qua bữa. Nhưng chẳng ai khuyên cậu ấy nên nghỉ ngơi, vì mọi người đều như vậy.
Tôi chưa bao giờ nghĩ thời gian lại có thể trôi qua nhanh đến thế.
Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng mơ thấy đề thi.
Khi cảm thấy kiệt sức, tôi và Bạo ca lại nhìn về phía Chu Ngọc Bạch—
Cậu ấy chưa bao giờ có vẻ mệt mỏi, lúc nào cũng nghiêm túc, vững vàng, kiên trì. Dáng vẻ đó mang đến cho tất cả mọi người động lực.
Kỳ thi thử cuối cùng kết thúc.
Tôi vừa vặn qua điểm sàn đại học chính quy.
Bạo ca còn thiếu hai điểm, tức đến mức nhảy dựng lên.
Chu Ngọc Bạch an ủi: “Đề này khó, đề thi đại học thật sẽ không khó như vậy. Tôi giúp cậu tổng hợp lại tất cả các lỗi sai, cậu tự giải lại rồi trình bày cho tôi nghe, tôi sẽ sửa lỗi cho cậu.”
Cậu ấy nói chuyện nhanh hơn bình thường mấy lần, giống như đang tranh thủ từng giây từng phút.
Những ngày tháng đó cứ thế trôi qua, tôi ra sức níu kéo, nhưng nó vẫn lạnh lùng lướt qua tay tôi.Để rồi đến khi nhận ra, tôi chỉ có thể bàng hoàng trước hiện thực rằng tuổi thanh xuân không thể quay lại.
“Thời gian tươi đẹp không bao giờ trở lại, một ngày đã qua cũng không thể tái diễn.”
Ngày thi đại học.
Chu Ngọc Bạch tỉ mỉ kiểm tra từng món đồ của tôi và Bạo ca, từ giấy bút đến chứng minh thư, xác nhận
không có sai sót gì mới chịu cùng chúng tôi lên xe.
Trên xe, tôi lật một quyển sổ thơ ra xem.
Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười hỏi: “Tống Đại à, thật không ngờ em lười biếng suốt hai năm, cuối cùng năm ba lại cố gắng đến thế. Sao đột nhiên em chăm chỉ vậy?”
Ánh mắt của Chu Ngọc Bạch cũng hướng về phía tôi.
Tôi chỉ cười, không nói gì.
Vì Chu Ngọc Bạch.
Vì tôi muốn tìm thấy tương lai của chúng tôi, trong những bài kiểm tra đầy rẫy chông gai này.
Sau buổi thi đầu tiên, ai cũng muốn so đáp án với Chu Ngọc Bạch, nhưng cậu ấy từ chối.
“Đừng ảnh hưởng đến tâm trạng làm bài buổi chiều.”
Cậu ấy nhẹ giọng, kiên nhẫn như một bậc phụ huynh.
Kỳ thi kéo dài hai ngày.
Đến khi thi xong, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, không muốn nghĩ đến kết quả nữa.
Về đến nhà, tôi chỉ ngủ li bì.
Bố nuôi và bố tôi bắt đầu lên kế hoạch đi du lịch, chuẩn bị sẵn hành trình, rồi rủ mọi người cùng đi.
Trước khi xuất phát, bố nuôi vỗ vai Chu Ngọc Bạch, cười hiền lành: “Con nhận ta làm cha nuôi đi, sau này, ta sẽ thương con như con ruột.”
Bạo ca cổ vũ theo: “Đúng đúng! Sau này anh sẽ là anh trai của em!”
Bố tôi không vui, lên tiếng tranh giành: “Không được! Tiểu Chu, con nhìn ta đi, nhà ta có mỗi Tống Đại, nó
không có anh trai! Con nhận ta làm cha nuôi đi, từ nay con chính là anh trai ruột của nó!”
Bố nuôi và bố tôi tranh cãi om sòm, bắt Chu Ngọc Bạch phải chọn một trong hai.Cậu ấy im lặng rất lâu, rồi đứng về phía bố nuôi.
Bố tôi tức đến suýt ngất.
Chúng tôi đi khắp nơi chơi đùa, quậy phá.
Tối hôm trước khi công bố điểm, chúng tôi ghé qua một thác nước cuối cùng.
Trời đã tối, chúng tôi tìm một nhà trọ gần đó để nghỉ qua đêm.
Đêm ấy mưa lớn.
Phòng của tôi nằm ngay sát chân núi.
Chu Ngọc Bạch đến tìm tôi nói chuyện, nhưng đúng lúc đó, xảy ra sạt lở đất.
Cả hai chúng tôi bị cuốn trôi đến nơi nào đó không rõ.
Tôi bị thương rất nặng, đầu đau nhói, cơ thể đau đến mức gần như không thể mở mắt.
Tôi nghĩ, có lẽ đây là cái giá phải trả khi tôi cố gắng thay đổi số phận.
Người duy nhất tôi không yên lòng là bố mẹ mình. Dù họ thiên vị em trai hơn, nhưng họ chưa bao giờ bạc đãi tôi.
Tôi vẫn rất yêu họ.
Chu Ngọc Bạch ôm chặt tôi vào lòng, bảo vệ tôi khỏi đống đá vụn. Cánh tay cậu ấy bị cào rách, lộ cả da thịt.
Tôi yếu ớt thì thầm:
“Nếu… nếu tôi chết…”
“Cậu giúp tôi… chăm sóc ba mẹ tôi, được không?”
Chúng tôi bị chôn vùi trong đống bùn đất ẩm ướt. Chu Ngọc Bạch dùng tay che đầu tôi, trong không khí nồng nặc mùi máu.
Tôi không biết đó là máu của cậu ấy hay chỉ là mùi tanh từ đất đá.
Tôi nghe thấy giọng cậu ấy, khàn đặc, nghẹn ngào: “Cậu sẽ không chết đâu, Tống Đại. Có tôi ở đây, cậu sẽ không chết.”
Tôi lẩm bẩm: “Chu Ngọc Bạch, tôi lạnh quá…”Cậu ấy siết chặt vòng tay, giọng nói dịu dàng, an ủi tôi: “Tống Đại, ngoan nào. Đợi trời sáng, đội cứu hộ sẽ
đến. Cậu sẽ không chết, đừng ngủ, nghe lời tôi, đừng ngủ. Nói chuyện với tôi đi.”
Tôi cười yếu ớt, lẩm bẩm:
“Cậu còn sống, thật tốt biết bao.”
“Tôi thật sự rất muốn thấy cảnh cậu nhận kết quả thi, thấy cậu được đài truyền hình phỏng vấn. Thật tốt quá, Chu Ngọc Bạch, may mà hôm đó tôi đã đến kịp. May mà tôi đã kéo cậu xuống khỏi sân thượng.”
Cậu ấy cười trong nước mắt, giọng nghẹn ngào:
“Phải.”
“Hôm đó đứng trên sân thượng, tôi thực sự rất sợ. Tôi đã học suốt bao năm, khó khăn chồng chất, tôi không cam tâm từ bỏ. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.”
“Thực tế đã nói với tôi rằng tôi chỉ là một con kiến hèn mọn. Dù tôi nhìn về hướng nào, tôi cũng không thấy hy vọng. Chỉ toàn thất vọng chồng chất thất vọng.”
“Phải, nhưng tôi đã chờ rất lâu…”
“Gió lạnh thổi qua, tôi lạnh đến run rẩy, nhưng không ai đến cả…”
“Khi tôi hoàn toàn mất đi ý chí sinh tồn, cậu đã đến.”
“Tống Đại, cậu đến rồi.”
“Cậu nói cậu đến để cứu tôi.”