Quảng cáo tại đây
Kiến Thanh Sơn

Chương 3



05
Rời khỏi bệnh viện, vừa đúng lúc nghỉ trưa, còn hai tiếng rưỡi nữa mới vào học buổi chiều.
Bình thường vào khoảng thời gian này, tôi và Bạo ca đều ở nhà đến tận hai giờ mới ra ngoài.

Với kiểu người ăn hại chờ ngày tốt nghiệp như chúng tôi, có bị chủ nhiệm bắt gặp cũng chỉ bị mắng vài câu, cùng lắm là bắt đứng phạt mà thôi.

Chu Ngọc Bạch vẫn im lặng, như một mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, chỉ khi tôi và Bạo ca nói chuyện, cậu ấy mới dường như có chút sức sống.

Nhà tôi và Bạo ca cách bệnh viện khá xa, nhưng nhà Chu Ngọc Bạch thì gần ngay đây.
“Anh em, đến nhà cậu ngồi một lát đi, nóng quá rồi.” Bạo ca vặn nắp chai nước, đưa cho tôi và Chu Ngọc Bạch mỗi người một chai.
Chu Ngọc Bạch theo phản xạ ngẩng đầu lên, định từ chối, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, Bạo ca đã quét xe xong, hăng hái hỏi: “Đi thẳng là đến đúng không?”

Cậu ấy đành gật đầu: “Ừ.”
Bạo ca phấn khích vô cùng, phóng xe vèo vèo, bỏ xa tôi và Chu Ngọc Bạch.
Tôi nhìn thấy sự do dự trong mắt Chu Ngọc Bạch, tưởng cậu ấy lo sẽ ngại ngùng, bèn chủ động bắt chuyện:

“Tôi với Bạo ca hồi nhỏ đều sống ở quê, đến cấp hai thì bố mẹ mới hợp tác làm ăn, kinh tế mới khá lên một chút. Nhưng mà cũng chẳng ích gì, vì chúng tôi vốn không có năng khiếu học hành.”

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, bỗng nhiên khẽ cười, chân thành và nhẹ nhõm nói: “Cảm ơn cậu, Tống Đại.”
Dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa, chỉ trong chốc lát, trên trán cậu ấy đã lấm tấm mồ hôi, hai bên má cũng ửng lên một sắc đỏ nhàn nhạt.Đôi mắt cậu ấy đen láy, chân thành, nụ cười rạng rỡ, chiếc áo đồng phục xanh trắng phồng lên theo làn gió lướt qua.

Trong tiếng gió xào xạc, tôi nghe thấy nhịp tim của chính mình—rõ ràng đến mức đinh tai nhức óc, dù tôi cố che giấu thế nào đi nữa.
Cậu ấy nói từng chữ một, phát âm rành mạch: “Ý tôi là, Tống Đại, tôi thực sự rất biết ơn cậu… vì đã cứu
tôi.”
Lúc này tôi mới hiểu, nụ cười ấy chính là ánh sáng vừa được thắp lên trong cậu—một niềm hy vọng dành cho tương lai.
Chu Ngọc Bạch, cuối cùng cũng sống lại rồi.
06
Đến nhà Chu Ngọc Bạch, tôi mới hiểu vì sao lúc trước cậu ấy lại do dự khi Bạo ca đề nghị đến đây.
Bởi vì căn nhà này đã bị đập phá đến mức không còn chỗ đặt chân.

Bạo ca dựng lại chiếc ghế gãy trên sàn, giọng nói cao lên mấy phần: “Là do lão chủ nhà máy kính kia làm à? Cậu không báo cảnh sát sao?”

Chu Ngọc Bạch đã quá quen với cảnh này, cầm lấy cây chổi ở góc tường, bình thản quét dọn: “Báo rồi. Nhưng không có camera giám sát, vô dụng thôi. Người xung quanh ai cũng sợ bị trả thù, chẳng ai dám đứng ra làm chứng.”

Bạo ca tức đến phát điên: “Mẹ nó! Trên đời này còn có thứ lý lẽ chó má như vậy sao?!”
Tôi nhặt cây lau nhà lên, nhúng nước rồi vắt khô, chuẩn bị lau sàn. Nhưng vừa mới bắt đầu, Chu Ngọc Bạch đã lặng lẽ cầm lấy từ tay tôi: “Nền xi măng khó lau, để tôi.”
“Không sao, chẳng phải ở lớp cũng lau sàn y hệt thế này à?”
“Tôi làm.” Cậu ấy kiên quyết cướp lại cây lau nhà, giọng nói nhẹ như thì thầm bên tai: “Cậu đi ngồi nghỉ đi, tôi dọn xong ngay thôi.”
Tôi nhìn bóng dáng bận rộn của Chu Ngọc Bạch và Bạo ca, rồi dắt xe ra ngoài mua nước.

Băng qua ba con hẻm, tôi mới tìm thấy một cửa hàng tạp hóa xập xệ.Ngẩng đầu nhìn mạng lưới dây điện chằng chịt trên không trung, cúi đầu thấy nước cống bẩn thỉu chảy dưới chân, tôi không thể tưởng tượng được rằng chỉ cách đây không xa, ở một phía khác của thành phố, là những khu nhà cao tầng sáng choang và nhộn nhịp.
Thế giới này vốn dĩ đã không công bằng.

Ngay từ khoảnh khắc sinh ra, số phận của mỗi người đã bị định đoạt.
07
Chu Ngọc Bạch và Bạo ca mất một tiếng mới dọn dẹp xong căn nhà. Ba chúng tôi ngồi trên chiếc chiếu cói trong phòng của cậu ấy, Bạo ca lên tiếng hỏi: “Cậu đã nghĩ ra cách giải quyết chưa?”

Chu Ngọc Bạch lắc đầu. Trong phòng, chiếc quạt điện cũ kỹ kêu cót két, thổi tung lớp áo phía sau của cậu ấy. Làn da trắng trẻo nơi eo để lộ một vết bầm xanh tím kéo dài xuống dưới.

Tôi lập tức vén áo cậu ấy lên, giận dữ hỏi: “Chúng đánh cậu sao?!”
Bạo ca giật lấy cánh tay Chu Ngọc Bạch, trầm giọng: “Vai cậu cũng bị thương này! Ở bệnh viện sao cậu không nói?!” Chu Ngọc Bạch lặng lẽ kéo vạt áo che vết thương lại, giọng nhẹ tênh: “Đây là lần thứ ba chúng đến đập phá rồi. Chúng bảo nếu tôi còn dám báo cảnh sát, lần sau nơi này sẽ đổ máu. Không sao đâu.”

Bạo ca tức đến mức chửi thề, đứng phắt dậy định gọi đàn em xử lý bọn chúng.
Tôi ấn cậu ta xuống ghế: “Bình tĩnh, nếu có thể giải quyết bằng vũ lực thì đã xong từ lâu rồi.”

Trong cơ thể tôi lúc này là linh hồn của một người phụ nữ trưởng thành, dù kiếp trước không làm nghề luật sư, nhưng ít nhiều tôi vẫn nắm rõ một số kiến thức cơ bản.

Tôi hỏi kỹ tình hình của Chu Ngọc Bạch. Nhà cậu ấy có hồ sơ bệnh án của mẹ do bệnh viện cấp, trong đó nêu rõ ba yếu tố: thời gian làm việc, địa điểm làm việc, nguyên nhân bị thương, đủ để xác nhận đây là tai nạn lao động.

Ngoài ra, trong lúc trò chuyện, tôi còn phát hiện nhà máy kính không hề ký hợp đồng lao động với công nhân, đồng nghiệp của mẹ cậu ấy đều là những cô chú lớn tuổi, nhiều người thậm chí còn không biết hợp đồng lao động và bảo hiểm xã hội là gì.
Tôi phân công nhiệm vụ:

Bạo ca sẽ gọi đàn em, sau giờ tan học đi từng nhà tuyên truyền về Luật Lao động, thuyết phục họ đến Bộ
Lao động khiếu nại để yêu cầu bồi thường lương gấp đôi và đóng bảo hiểm xã hội.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner