Advertise here
Làm Vệ Sĩ Nhà Thái Tử Gia

Chương 1



01
Tôi chạy. Không kịp mặc áo, tôi lăn ngay ra khỏi phòng.
Làm người của Kỳ Dã. Đó là một cụm từ rất đáng sợ.
Lúc còn theo lão gia, tôi đã nghe rất nhiều tin đồn về Kỳ Dã.
Hắn chơi Bò Đờ Ét Mờ, thích mấy trò biến thái, thủ đoạn hành hạ người trên giường chẳng khác gì tra tấn.
Phòng hắn thường xuyên vang lên tiếng đàn ông gào thét đau đớn.
Nhưng từ lúc tôi bị hắn đòi về từ chỗ lão gia, tôi chưa từng thấy hắn dẫn ai về lần nào. Dù vậy, tôi vẫn rất sợ
Kỳ Dã, nỗi sợ ăn vào tận xương tủy.
Kỳ Dã là một người cực Kỳ Dãng sợ. Hắn thường xuyên đua xe, nhảy dù, đánh nhau, chơi mấy trò thể thao
mạo hiểm. Chuyện đó chẳng có gì lạ, ai mà chẳng có sở thích riêng.
Nhưng hắn luôn có một ánh mắt hưng phấn khi nhìn những tay đua gặp tai nạn trong cuộc thi. Người ta
càng thảm, hắn lại càng phấn khích.
Còn khi tôi bị phạt vì không giữ được hắn trong tầm kiểm soát, hắn cũng luôn chăm chú nhìn những vết
thương trên lưng tôi, ánh mắt sâu thẳm, như đang đè nén thứ gì đó.
Giờ tôi mới hiểu, đó là dục vọng. Một dục vọng trần trụi.
2
Tôi chạy một mạch đến tòa nhà nơi lão gia ở, sợ chỉ cần chậm một chút, tôi sẽ bị con ác quỷ đó bắt lại.
“Lão gia, tôi làm không nổi nữa, tôi muốn từ chức.”
Kỳ Long nghe vậy, nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi trầm giọng hỏi:
“Quyết định rồi?”
Tôi gật đầu thật mạnh.
Mẹ nó, tôi không làm nổi nữa. Bị một người như Kỳ Dã để mắt tới, ai biết khi nào hắn nổi hứng, bỏ thuốc tôi
rồi ép tôi chơi đồ chơi của hắn. Chắc lúc đó tôi chỉ còn con đường mất mạng.
Tôi tới đây để làm vệ sĩ, không phải làm trai bao.
Giờ tôi đã biết hắn có ý đồ với tôi, không chạy còn đợi khi nào?
Tôi không đối đầu được với nhà họ Kỳ. Ở Kinh Thành, nhà họ Kỳ là thế lực đứng đầu. Dù có bị hắn chơi
đến chết, tôi cũng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
Nhưng tôi trốn không được sao?
Kinh Thành này đầy người đẹp, biết đâu mai kia Kỳ Dã nhìn trúng ai khác, quên mất tôi – một vệ sĩ vô danh
– thì sao?
Kỳ Long nhàn nhạt nhìn tôi, đột nhiên nói:
“Hồi nhỏ, A Dạ có chút vấn đề tâm lý, do tôi và mẹ nó có mâu thuẫn, không quan tâm đến nó. Đến khi chúng
tôi làm hòa, mới phát hiện tâm lý nó không còn bình thường nữa.”
Tôi nghe mơ mơ hồ hồ, ông ấy nói mấy chuyện này với tôi làm gì? Tôi tới để xin nghỉ việc mà, Kỳ Dã hồi
nhỏ thế nào liên quan gì tới tôi?
Nhưng câu tiếp theo của ông ta làm tôi lạnh cả người.
“A Dạ, thứ nó đã để mắt tới, hoặc nó sẽ có được, hoặc nó sẽ hủy diệt.”
Một câu nói khiến tôi như rơi vào hầm băng. Tôi hít sâu, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn trong lồng
ngực.
Nhưng tôi tự trấn an bản thân, hắn còn chưa đến mức đó với tôi.
Kỳ Long nhìn tôi với ánh mắt bình thản:
“Vẫn muốn từ chức?”
Tôi trầm mặc một lúc, rồi kiên định nói:
“Vâng.”
Ánh mắt Kỳ Long ánh lên vẻ trêu chọc. Ông ta đưa hợp đồng nghỉ việc cho tôi, chỉ để lại một câu:
“Chúc may mắn.”
Như tiếng gọi từ địa ngục, khiến tôi suýt nữa viết sai cả tên mình.

Ngày dọn đồ rời đi, tôi lừa Kỳ Dã rằng gia đình có việc, cần về vài ngày.
Hắn không có phản ứng gì, thậm chí không ra tiễn.
Chỉ đứng lặng lẽ trên tầng hai, qua cửa sổ sát đất nhìn xuống tôi. Ánh mắt hắn bình tĩnh, không thể nhìn ra
cảm xúc.
Nhưng tôi cứ có cảm giác bị dã thú trong rừng rậm khóa chặt, sống lưng lạnh toát.
Tôi vội vàng chui vào xe, lập tức giục tài xế lái đi.

3
Sau nhiều lần trốn chạy, cuối cùng tôi dừng chân tại Hải Thị. Đây không phải là thành phố lớn hạng nhất hay
hạng hai, ở đây tôi sẽ không chạm mặt bất kỳ công tử tiểu thư nào từng quen biết.
Tôi thừa nhận, tôi đang trốn Kỳ Dã. Những lời của lão gia vẫn khiến tôi sợ hãi không thôi.
Tôi sợ Kỳ Dã thật sự đã nhắm trúng tôi, sai người bắt tôi về, rồi cưỡng ép chiếm đoạt tôi, dùng mọi thủ đoạn
hèn hạ, đến khi phát hiện không thể có được tôi, hắn sẽ xé xác tôi ra, rồi vứt xác ngoài hoang dã.
Ngày đầu tiên, tôi không dám ra khỏi cửa.
Ngày thứ hai, tôi chỉ dám đi lòng vòng quanh khu nhà trọ, nhưng lại lén lút quá mức, suýt chút nữa bị cảnh
sát bắt.
Ngày thứ ba, tôi đi dạo trong khu dân cư, lặng lẽ quan sát bốn phía, khi xác nhận không có ai giám sát
mình, tôi mới dần dần yên tâm.
Ở Hải Thị, tôi quen một đại ca, theo anh ta làm nghề mổ cá, cuộc sống tuy đơn giản nhưng thoải mái.
Một tháng trôi qua, Kỳ Dã vẫn không xuất hiện. Với thế lực của nhà họ Kỳ, không thể nào đến giờ vẫn chưa
tìm được tôi.
Tôi suy nghĩ hồi lâu, đoán rằng có lẽ Kỳ Dã đã tìm thấy con mồi mới, sớm quên tôi từ lâu rồi.
Nhưng hôm nay có gì đó không ổn.
Trước khi ra ngoài, tôi nhớ rõ ràng đã khóa cửa hai lần, nhưng giờ chỉ cần vặn nhẹ là cửa mở ngay.
Tôi nín thở, lùi một bước, rồi lập tức quay người bỏ chạy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner