Nhưng chỉ trong chớp mắt, từ trong phòng xông ra mấy tên đàn ông mặc vest đen, nhanh chóng bao vây tôi.
Tôi không phải hạng xoàng, nhưng dù giỏi đến đâu cũng không thể đấu lại số đông. Chẳng mấy chốc, tôi bị
đè xuống, trói chặt, áp giải đến trước mặt người đàn ông vẫn luôn giữ vẻ mặt bình thản kia.
Kỳ Dã nhìn tôi, rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng tôi lại cảm giác hắn đang rất tức giận. Tôi cúi đầu,
không đoán ra được hắn đang nghĩ gì.
Hắn ngồi trên chiếc ghế sô pha cũ nát của tôi, tay cầm một ly rượu, lắc nhẹ vài cái rồi vẫy tay đuổi hết đám
người trong phòng ra ngoài. Cuối cùng, hắn mới chậm rãi ngước mắt nhìn tôi.
“Lại đây, quỳ xuống.”
Tôi nghe lời, quỳ xuống trước mặt hắn, hoàn toàn không rõ hắn đang có thái độ gì.
Hắn nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tôi.
“Không phải dị ứng rượu sao? Uống với người khác cũng vui vẻ quá nhỉ?”
Tôi trợn trừng mắt, kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Không thể nào, tôi luôn cảnh giác, không thể bị theo dõi mà không hay biết. Nhưng suốt thời gian qua, tôi
thực sự không cảm nhận được ai đang giám sát mình, nếu không, tôi đã sớm dọn đồ chạy trốn rồi.
Kỳ Dã vỗ nhẹ lên mặt tôi, cười khẩy.
“Nhà họ Kỳ có bao nhiêu vệ sĩ lợi hại cậu biết không? Nếu lúc đó tôi bảo người nổ súng, cậu thậm chí còn
chẳng kịp nhìn thấy viên đạn bay từ đâu đến.”
Nói xong, hắn đưa ly rượu tới sát môi tôi, ra lệnh:
“Uống.”
Tôi không dám uống. Tôi sợ hắn bỏ thuốc vào rượu.
Thật ra, tôi không thích uống rượu. Một phần vì mỗi lần Kỳ Dã đi bar đều gây chuyện, khiến tôi bị đánh, nên
tôi ghét cay ghét đắng thứ này. Khi hắn bắt tôi uống rượu, tôi đã nói dối rằng mình bị dị ứng với cồn.
Nhưng với người đại ca kia, tôi không thể không uống.
Anh ta đã đứng ra bảo vệ tôi, nếu không, tôi đã bị tống vào đồn cảnh sát. Anh ấy cũng giúp tôi – một kẻ
không bằng cấp, không quan hệ – tìm được công việc này.
Anh ta coi tôi là huynh đệ, đã mời rượu thì tôi nhất định phải uống.
4
Thấy tôi không chịu uống, Kỳ Dã cũng không vội.
Hắn rút tay về, nhấc chân giẫm lên giữa hai đùi tôi, dùng đế giày đỏ có hoa văn chà xát nhẹ nhàng nhưng
đầy ám muội.
Tôi nghiến chặt răng, mồ hôi túa ra trên trán. Cả người nóng bừng, như bị thiêu đốt, chỉ muốn phát tiết.
Nhưng đúng lúc tôi sắp mất kiểm soát, Kỳ Dã lại thản nhiên thu chân về, lười biếng mở một chiếc vali bạc.
Bên trong là vô số món đồ chơi kỳ lạ, khiến tôi sởn tóc gáy.
Tôi thở hổn hển, giọng khàn đặc:
“Anh… định làm gì?”
Kỳ Dã bật cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.
Hắn chậm rãi lướt tay qua từng món đồ trong vali, thong thả lên tiếng:
“Một tháng. Tôi đã cho cậu một tháng. Chỉ cần cậu chịu gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi dù chỉ một lần, thì cậu
sẽ không phải thảm hại thế này.”
Hắn dừng lại, ánh mắt sâu thẳm:
“Chu Hoành, nể tình cậu đã theo tôi gần bốn năm, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Một là về làm vệ sĩ của
tôi, từ nay về sau ngoan ngoãn nghe lời. Hai là hôm nay, cậu chết ở đây.”
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen u ám khóa chặt lấy tôi.
Tôi quay đi, tránh ánh nhìn của hắn, do dự mấy giây rồi mới nói:
“Nếu tôi không chọn thì sao?”
“Cạch.”
Một tiếng động khẽ vang lên, chiếc vòng cổ da đen trong vali bị hắn lấy ra.
Kỳ Dã ung dung mở khóa vòng, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt:
“Nếu cậu không chọn, tôi chọn thay cậu.”
Thấy chiếc vòng sắp bị đeo lên cổ mình, tôi hoảng loạn, vội vàng lên tiếng:
“Cái đầu tiên! Tôi chọn cái đầu tiên!”
Kỳ Dã thở dài, như có chút tiếc nuối, nhưng vẫn cẩn thận đặt chiếc vòng trở lại vali.
Hắn cầm ly rượu lên, uống một ngụm, rồi đưa mặt ly vừa uống tới trước mặt tôi, chờ đợi tôi phản ứng.
Thấy tôi lộ vẻ chống cự, hắn cười như có như không:
“Uống đi.”
So với việc bị hắn tra tấn đến chết trong căn phòng tồi tàn này, chỉ là uống chút nước bọt của hắn thôi, tôi
nhịn được.
Tôi thầm nhủ trong lòng, để mặc hắn ép tôi uống rượu.
“Ngoan lắm.”
Lần này, Kỳ Dã cười thật sự.
Hắn nghiêng người, tháo dây trói cho tôi, dịu dàng bôi thuốc lên vết thương do tôi đánh nhau với đám vệ sĩ
ban nãy.
“Chu Hoành, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không để cậu bị thương.”
Xạo chó!
Tôi thầm rủa trong lòng.
Những vết thương trên người tôi, mẹ nó, chẳng phải đều do hắn mà ra sao?!