Tôi vừa định rời đi, cổ tay đã bị siết chặt, ngay sau đó tôi bị ném mạnh xuống giường.
Kỳ Dã ngồi lên người tôi, một tay bóp chặt cổ tôi:
“Chu Hoành, cậu dám nói tôi ghê tởm, cậu lấy đâu ra cái gan đó?”
Hắn càng siết chặt, tôi không nghi ngờ gì việc hắn thực sự muốn bóp chết tôi. Nhưng ngay khi tôi sắp bất
tỉnh, hắn lại buông tay ra.
Hắn cười khẩy, ngón tay vuốt ve môi tôi, giọng đột nhiên dịu dàng một cách đáng sợ:
“Chu Hoành, cậu chê tôi ghê tởm? Vậy tôi sẽ biến cậu thành người giống tôi, bẩn thỉu như tôi, để cậu không
bao giờ nói được câu đó nữa.”
Tôi giật bắn cả người, trong mắt Kỳ Dã lộ ra một sự điên cuồng không bình thường. Lần này hắn thực sự
nghiêm túc rồi.
Tôi tức giận chửi thẳng:
“Kỳ Dã, nếu cậu dám đụng vào tôi, tôi nhất định không tha cho cậu!”
Lời đe dọa của tôi chẳng có chút tác dụng nào. Môi hắn vẫn áp xuống thật chặt.
Sức hắn rất lớn, bàn tay như gọng kìm sắt, khiến tôi không tài nào thoát được. Ngay cả hàm răng nghiến
chặt cũng bị hắn cạy mở. Lưỡi hắn xông vào, khiến tôi nghẹt thở.
Tôi hung hăng cắn mạnh đầu lưỡi hắn.
Kỳ Dã đột nhiên bật người dậy.
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, nhưng điều hắn thấy chỉ là sự chán ghét không hề che giấu trong mắt tôi.
Hắn sững người.
Hai giây sau, hắn bất ngờ đẩy mạnh tôi ra, giận dữ quát lên:
“Cút!”
Tôi bật dậy ngay lập tức, lăn một vòng rồi chuồn thẳng.
Lúc mở cửa, tôi thoáng thấy hắn vung tay hất hết đống đồ chơi nhỏ của mình xuống đất, vỡ vụn thành từng
mảnh.
Tôi biết hắn coi trọng những thứ đó đến mức nào. Ngày tôi mới trở về, tôi tận mắt nhìn hắn cất giữ chúng
vào két sắt, khóa ba lớp cẩn thận.
Thế mà bây giờ, hắn đập nát hết. Rõ ràng là đã tức đến phát điên.
Chờ hắn bình tĩnh lại, người bị xử lý chắc chắn là tôi.
Nhưng tôi không muốn chạy nữa.
Chạy không có ý nghĩa gì cả. Dù trốn đến đâu cũng bị bắt lại, rồi lại phải sống những ngày nơm nớp lo sợ.
Tôi giống như con chuột chui rúc trong cống rãnh, còn Kỳ Dã thì nhàn nhã như con mèo, tận hưởng sự bất
an và sợ hãi của tôi.
Cuối cùng, đến lúc tôi tưởng mình đã an toàn, hắn sẽ cho tôi một đòn chí mạng.
May mà tôi là một đứa trẻ mồ côi. Trên đời này chẳng có ai hay điều gì đáng để tôi lưu luyến cả.
Dù sớm hay muộn, ai rồi cũng trở thành nắm tro tàn.
Chỉ là tôi đi trước vài chục năm mà thôi.
Biết đâu ông trời thương xót, cho tôi đầu thai thành con trai của Kỳ Dã.
Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ hành hắn đến chết.
7
Nghĩ mãi rồi tôi ngủ quên mất, lúc tỉnh dậy thì đã là buổi chiều. Tôi hơi thắc mắc, giờ này sao không ai gọi
tôi đi làm?
Vừa mở điện thoại, tôi đã thấy đội trưởng đội vệ sĩ tag tôi trong nhóm chat:
[Chu Hoành bị điều chuyển công tác, từ vệ sĩ riêng xuống làm vệ sĩ thường, nhiệm vụ là bảo vệ an toàn cho
nhà cũ.]
Tôi ngây người.
Chỉ vậy thôi?
Tôi đã chọc tức Kỳ Dã đến phát điên, thế mà hắn chỉ hạ chức tôi thôi à? Nhẹ nhàng vậy không giống phong
cách của hắn chút nào.
Đến khi rửa mặt xong, đi tuần tra trong nhà cũ, tôi vẫn không hiểu nổi. Tôi thậm chí còn nghi ngờ chẳng lẽ
mắng tôi làm hắn hả giận rồi, nên mới cho tôi một công việc nhàn hạ thế này?
Dù lương không còn cao như trước, nhưng ít ra công việc an toàn, không cần bị đánh hay bị phạt vì Kỳ Dã
nữa, đúng là quá sướng.
Tôi ở nhà cũ làm việc vui vẻ, nhưng sắc mặt Kỳ Dã lại ngày càng đen. Mỗi lần hắn đi ngang qua tôi, khí lạnh
trên người hắn phát ra đủ để khiến tôi phát sốt.
Cứ thế ba ngày trôi qua, tôi lại không còn thấy vui nữa.
Vừa tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, cửa phòng tôi đã bị người ta đá văng ra.
Tôi bật đèn, liền thấy Kỳ Dã loạng choạng bước vào, người nồng nặc mùi rượu, sắc mặt khó coi vô cùng.
Hắn nhìn tôi cuộn tròn trong chăn êm nệm ấm, nghiến răng nghiến lợi:
“Không ở bên tôi mấy ngày mà sống sung sướng ghê nhỉ? Cậu còn nhớ mình là vệ sĩ của ai không? Tôi
không tìm cậu, cậu cũng không biết đường đến tìm tôi à? Chu Hoành, mấy ngày nay tôi nhớ cậu đến phát
điên, không ngủ nổi, mà cậu lại ngủ ngon lành thế này sao?”
Tôi không biết trả lời thế nào, dù sao mấy ngày qua tôi đúng là ngủ rất ngon, còn ngon hơn bình thường vì
không có vết thương nào đau nhức.
Nhưng mà, không cần thiết phải giải thích với một kẻ say rượu.
“Thiếu gia, cậu say rồi, để tôi đưa cậu về phòng nghỉ ngơi.”
Tôi vừa định xuống giường dìu Kỳ Dã về phòng, không biết lại đụng trúng dây thần kinh nào của hắn.
Hắn sải bước đến gần, ấn tôi xuống giường, gương mặt hung dữ, cười nhạo một tiếng:
“Sao, không muốn gặp tôi đến thế à? Chu Hoành, muốn tôi buông tay sao? Cậu nằm mơ đi! Tôi nói cho cậu
biết, cả đời này cậu chỉ có thể ở bên tôi, tôi sẽ không bao giờ buông cậu ra đâu.”
Nói xong, hắn hất giày, cởi áo khoác quăng xuống đất, rồi chui thẳng vào chăn ôm lấy tôi.
Hành động của hắn khiến tôi chết sững, đến khi hoàn hồn lại, Kỳ Dã đã ôm chặt eo tôi, vùi mặt vào ngực tôi,
tham lam hít lấy mùi hương trên người tôi.
Tôi lập tức đẩy hắn ra:
“Muốn ngủ thì về phòng cậu mà ngủ!”