Advertise here
Làm Vệ Sĩ Nhà Thái Tử Gia

Chương 5



Ngay sau đó, tay tôi bị hắn nắm chặt. Kỳ Dã mở mắt, ánh mắt sâu thẳm, ánh lên tia dục vọng. Hắn khẽ
nhếch môi, dí sát vào tôi một chút:
“Cử động nữa thì đêm nay cậu đừng mong ngủ được. Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu thêm lần nào đâu, Chu
Hoành.”
Tôi không dám động đậy nữa, ngoan ngoãn nằm im.
Kỳ Dã cười khẽ, giơ tay vuốt nhẹ mặt tôi như một phần thưởng:
“Ngoan lắm.”
Nói xong, hắn vòng tay ôm chặt tôi, ngủ say sưa.
Tôi biết ngay mà, Kỳ Dã sao có thể dễ dàng buông tha tôi được chứ? Chẳng sung sướng được bao lâu, tôi
lại quay về làm vệ sĩ riêng của hắn.
Như thường lệ, hắn lại đi bar uống rượu gây chuyện.
Mấy ngày không bị đánh, nghĩ đến cảnh đó mà tôi rùng mình, răng cũng đau theo.
Hành động nhỏ này không qua nổi mắt Kỳ Dã. Hắn ngoắc tôi lại gần, tôi bước đến, hắn túm lấy cà vạt của
tôi, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Muốn không bị đánh không?”
Tôi biết hắn lại muốn nói mấy lời kiểu làm người của hắn hay chơi mấy trò kỳ quái.
Tôi dứt khoát không trả lời.
Nhưng hắn cũng không giận, hiếm khi bình tĩnh nói chuyện với tôi:
“Chu Hoành, cậu biết vì sao tôi chưa bao giờ nghe lời khuyên của cậu không? Rõ ràng biết cậu sẽ bị đánh,
tôi vẫn cứ làm.”
“Vì tôi không có tư cách.” Tôi đáp.
Tôi chỉ là một vệ sĩ nhỏ bé, quản sao được chuyện của thiếu gia? Tôi chỉ có thể làm đúng bổn phận mà
khuyên vài câu, về sau tôi còn lười khuyên nữa, vì có khuyên cũng chẳng ích gì, tôi vẫn bị đánh như
thường.
Kỳ Dã buông cà vạt của tôi, dựa lưng vào ghế sô pha, giọng điệu thong thả:
“Vì lời cậu nói không đúng. Cậu mở miệng là ‘lão gia không cho phép’, ‘lão gia sẽ tức giận’.”
Hắn ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia men say, bờ môi vì thấm rượu mà đỏ rực, trông vô
cùng mê hoặc.
Tôi đột nhiên thấy khát nước.
Kỳ Dã tiếp tục nói:
“Nếu cậu đổi cách nói đi, ví dụ như: ‘Thiếu gia, tôi lo cậu sẽ bị thương’, hoặc ‘Thiếu gia, uống rượu không
tốt cho sức khỏe, tôi không muốn cậu uống rượu’.”
“Thì tôi nhất định sẽ nghe lời cậu.”
Hắn nhìn tôi chằm chằm, như thể đang mong đợi tôi sẽ nói ra những lời đó.
Những lời này cũng không khó nói lắm, ít nhất còn đỡ hơn bị đánh.
Tôi hé môi, lặp lại như vẹt:
“Thiếu gia, uống rượu không tốt cho sức khỏe, tôi không muốn cậu uống rượu.”
Kỳ Dã bật cười, đôi mắt cong cong đầy mãn nguyện. Hắn nhẹ nhàng vuốt mặt tôi:
“Được, vậy thì nghe cậu.”
Nói xong, hắn đứng dậy rời khỏi quán bar.
Tôi sững sờ, cứ thế mà đi luôn à? Đây là lần đầu tiên Kỳ Dã ngoan ngoãn nghe lời, tôi còn chưa quen lắm.
Nhìn hắn có vẻ say, tôi nhớ ra sáng mai hắn còn hẹn mấy công tử Kinh Thành đi nhảy dù, bèn thử áp dụng
tiếp:
“Thiếu gia, ngày mai đừng đi nhảy dù được không? Tôi lo cậu sẽ bị thương.”
Bàn tay mở cửa xe của Kỳ Dã khựng lại.
Tôi nuốt nước bọt.
Xong rồi, tôi đắc ý quá hóa dại rồi.
Có khi hắn chỉ muốn trêu tôi thôi, vậy mà tôi lại tưởng thật.
Tôi đang định nói mình nói lung tung, chợt thấy hắn bật cười sảng khoái.
“Chu Hoành, tôi thích. Tôi thích cậu cứ quản tôi như thế này.”
Hắn ghé sát mặt tôi, dừng lại cách môi tôi chỉ nửa phân, ánh mắt rực sáng:
“Chu Hoành, sau này cũng phải quản tôi như vậy, biết không?”
Đêm đó có lẽ trời rất đẹp, hoặc cũng có thể vì Kỳ Dã hiếm khi ngoan ngoãn nghe lời, tôi bỗng thấy hắn cũng
không đáng ghét lắm.
08
Buổi tiệc đính hôn của Kỳ Xuyên, với tư cách là vệ sĩ của Kỳ Dã, tôi đáng lẽ phải luôn theo sát hắn.
Kỳ Dã nhìn tôi, hiếm khi tốt bụng mà nói:
“Cứ đi dạo một chút đi. Hòn đảo này là nơi ba mẹ tôi kết hôn, ngoài dịp gia đình tổ chức đính hôn thì không
cho người ngoài vào đâu. Nếu bỏ lỡ lần này, lần sau không biết khi nào mới có cơ hội. Dù sao thì cậu…”
Hắn bỏ dở câu nói. Tôi nhìn dàn vệ sĩ xung quanh, nghĩ rằng chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dù sao
cũng là Kỳ Dã cho phép, vậy thì tôi cứ đi dạo một vòng vậy.
Chỉ là, khi vừa đến cầu thang, tôi đã bị chặn lại. Đó là đại tiểu thư nhà họ Từ, nghe nói cô ta thích Kỳ Dã
suốt gần mười năm nay rồi.
Cô ta khoanh tay trước ngực, hất cao cằm, ánh mắt kiêu ngạo:
“Anh và anh Kỳ Dã có quan hệ gì? Tại sao người làm trong nhà nói hai người ngủ chung mỗi ngày?”
Tôi có chút ngượng ngùng. Thực ra, đêm đầu tiên, sau khi Kỳ Dã ngủ trên giường tôi, hắn đề nghị sau này
cũng muốn ngủ cùng, nhưng tôi đã từ chối.
Mãi đến đêm Kỳ Dã dạy tôi cách tránh bị đánh, hắn lại giở trò ăn vạ đòi ngủ chung, và tôi cũng không biết vì
sao mình lại không từ chối được.
Tóm lại, từ đó về sau, chúng tôi ngủ chung mỗi ngày, nhưng cũng chỉ đơn thuần đắp chăn nói chuyện, chưa
từng xảy ra chuyện gì cả.
Thấy tôi không trả lời, Từ Kiều sốt ruột, tức giận nói:
“Anh dám lờ tôi sao? Anh chỉ là một vệ sĩ, dù có bò lên giường anh Kỳ Dã, cũng chẳng thể đường hoàng mà
bước vào giới thượng lưu.”
Tôi nhìn gương mặt tức giận đến đỏ bừng của cô ta, hiếm khi tốt bụng mà giải thích:
“Tôi và anh ta không có quan hệ gì cả. Nhưng tôi khuyên cô nên thích người khác đi. Kỳ Dã không phải
người tốt.”
Thật sự, dù là tin đồn hay xu hướng tình dục của hắn, thì hắn cũng không phù hợp với cô gái trước mặt này.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner