[1]
Khai giảng năm học mới, tôi được xếp ngồi cạnh nam thần Kỳ Hạc Dật.
Hội con gái trong lớp vô cùng ghen tỵ, đến cả cô bạn xinh đẹp nhất lớp ngồi bàn trước suốt cả ngày thi thoảng lại liếc nhìn tôi, cứ như thể sợ rằng tôi sẽ làm vấy bẩn đóa hoa lạnh lùng kia*.
(*) Cao lãnh chi hoa (高岭之花): Mặt chữ chỉ đóa hoa ở cao trên đỉnh núi, hoa trên núi cao, rất khó nhìn từ xa. Nghĩa rộng là chỉ người hay sự vật tốt đẹp khó tiếp cận, chỉ một loại cao quý, vẻ đẹp xa xôi không cách nào với tới được. (theo Baidu)
「 Một đứa ngốc mà lại có vận khí tốt vậy sao? 」
「 Nhìn thấy nó ngồi cùng bàn với nam thần khiến tao thấy chướng mắt quá. 」
Sau lưng là những tiếng xì xầm nói móc nói kháy, nhưng tôi chẳng quan tâm, chỉ tập trung ngồi gặm miếng bánh kếp điểm tâm vừa mua lúc sáng.
Đột nhiên có một thân hình mảnh khảnh cao gầy đứng trước mặt tôi, trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói lạnh lùng:
「 Cảm phiền cho đi nhờ một chút. 」
Khi ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt điển trai thanh tú của Kỳ Hạc Dật xuất hiện trong tầm mắt của tôi.
Ngũ quan góc cạnh tinh xảo, đường nét sắc sảo.
Quả không hổ danh là nam thần, đối phương thật sự rất đẹp trai.
Khóe mắt của cậu hơi rũ xuống, từ trên cao nhìn xuống tôi, dáng vẻ lạnh lùng – người sống chớ lại gần.
Tôi đứng dậy, hơi nhích người về phía trước.
Có lẽ là do không gian khá hẹp khiến Kỳ Hạc Dật nhíu mày, tỏ vẻ không được vui.
Nhưng tiếng chuông vào học đã vang lên, cậu ấy không còn cách nào khác ngoài việc sải bước dài đi vào chỗ ngồi của mình.
Mùi hương gỗ theo cơn gió nhẹ lướt qua phía sau, ngay sau đó, miếng bánh kếp tôi còn chưa kịp ăn xong vút bay ra ngoài.
Nhìn miếng bánh còn chưa kịp nhắm mắt xuôi tay*, tôi khóc không ra nước mắt.
(*) Câu gốc là: Thọ chung chính tẩm (寿终正寝): Sống thọ và qua đời tại nhà. (theo Hanzii Dict.)
Phía sau lưng lại truyền đến những lời trách móc.
「 Suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn, còn không chịu giảm cặn. Bạn học Hạc Dật gầy như thế mà còn không đi qua lọt. 」
Vẻ mặt của “thủ phạm” thờ ơ, hết nhìn miếng bánh kếp chớt đột ngột nằm trên mặt đất rồi nhàn nhạt liếc nhìn tôi một cái.
「 Ngày mai mua đền cậu hai cái. 」
Tôi còn chưa có ý kiến thì nhóm nữ sinh ngồi phía sau đã bắt đầu bồn chồn không yên.
「 Tao không nghe nhầm đấy chứ, nam thần phải đi mua đồ ăn sáng cho con nhỏ ngốc đó? 」
「 Huhuhu, đây là đãi ngộ kỳ diệu nào vậy, mình cũng muốn ngồi cùng bàn với nam thần. 」
Thật là, mạch não của mấy người này cũng kỳ lạ, rõ ràng tôi đang đau lòng vì bị mất bữa sáng, thế nhưng qua miệng của họ thì lại trở thành chuyện tốt?
Cũng không biết tại sao, nhưng tôi không từ chối.
Bữa sáng miễn phí, ngại gì mà không ăn.
Tôi đưa tay vỗ vỗ bả vai của Kỳ Hạc Dật, liên tục nhắc đối phương khi mua nhớ dặn người bán cho thêm nhiều hành lá băm nhuyễn vào.
Bánh kếp – hành lá – trứng, vĩnh viễn là mỹ vị của nhân gian!
Không ngờ là khoảnh khắc khi tôi chạm vào Kỷ Hạc Dật, trên khuôn mặt lạnh lùng cấm dục đó lại thoáng lướt qua một tia mê hoặc quyến rũ lòng người.
Ban đầu tôi cứ tưởng mình bị hoa mắt, nhưng vành tai hơi ửng đỏ kia đã sớm bán đứng chủ nhân của nó rồi.
. . .