[2]
Thế nên là, sau ngày khai giảng một ngày, nam thần Kỳ Hạc Dật, người khiến biết bao nữ sinh trong trường đỏ mặt thẹn thùng, từ sáng sớm đã đứng xếp hàng dài trước quầy bán đồ ăn.
Lại sau đó, trên tay cậu ta là hai phần bánh kếp.
Một phần của tôi.
Phần còn lại, cũng là của tôi nốt…
「 Con nhỏ ngốc đó có tài đức gì mà lại có thể khiến nam thần phải đi mua bữa sáng cho nó chứ? 」
「 Nếu có thể, tao sẵn lòng hạ thấp IQ của mình, ước rằng nam thần có thể liếc nhìn tao một lần! 」
Nhóm nữ sinh kia đau lòng khôn xiết, tự trách bản thân do quá thông minh nên khiến nam thần nhìn chướng mắt.
Tôi ngồi ăn phần bánh kếp mà Kỳ Hạc Dật đã mua cho mình, lòng đầy bất mãn.
「 Sao không có sữa đậu nành, cậu muốn tớ nghẹn chớt phải không? 」
Đột nhiên, phía sau lưng truyền đến tiếng hét chói tai của hội con gái trong lớp:
「 Hứa Trừng, làm người thì đừng có mặt dày quá! 」
「 Bạn Hạc Dật mua đồ ăn sáng cho ai kia là vì cậu ấy có lòng tốt, vậy mà có người lại được voi đòi tiên. 」
Sắc mặt của Kỳ Hạc Dật lạnh lẽo, giữa chân mày còn mang theo sự tức giận.
Trong lúc cậu một câu trách tôi một câu phê bình, đột nhiên cậu ấy đứng lên rồi nói:
「 Cảm phiền cho đi nhờ một chút. 」, lời vừa dứt, dáng người cao gầy kia rời khỏi phòng học.
「 Thái độ đó là đang tức giận hả? 」
「 Đổi lại là người khác, ai mà không tức chứ? Cho dù có được nước làm tới thì cũng phải có mức độ chứ. 」
Lúc này hoa khôi của lớp đi đến, gõ nhẹ lên bàn học của tôi, lên tiếng:
「 Tranh tử ngốc, Kỳ Hạc Dật không ưa cậu như vậy, chi bằng chúng ta đổi chỗ đi, cậu đi thông báo với giáo viên một tiếng. 」
Tôi cắn một miếng bánh kếp, mở to mắt ngơ ngác nhìn đối phương, một lúc lâu sau vẫn không nói lời nào.
Bởi vì lúc nhỏ tôi không được thông minh cho lắm, thành tích thường xếp hạng 1 từ dưới đếm lên, từ đó bị gắn cho biệt danh “tranh tử ngốc”.
Lại sau đó, vất vả lắm mới có thể thi đậu vào cấp III, nghĩ thầm chắc sẽ không có ai biết được quá khứ đen tối trước kia của mình, vậy thì tôi có thể tận hưởng cuộc sống học sinh rồi.
Ai mà có ngờ được, Chương Quả lại được xếp vào cùng một lớp với tôi.
Chúng tôi quen biết nhau từ hồi còn bé xíu, học chung với nhau từ năm mẫu giáo, mãi cho đến hiện tại…
Ngoại hình của Chương Quả vừa xinh đẹp lại thông minh, dù đi đến đâu thì trong mắt của những bạn học khác đều ngầm thừa nhận cô ấy là hoa khôi của lớp.
「 Cậu đừng gọi tớ như vậy nữa. 」, tôi cảm thấy không vui, miếng bánh kếp trong tay không còn thơm ngon nữa.
Chương Quả kề sát lại gần, thấp giọng nói:
「 Nếu mày chịu đổi chỗ cho tao, vậy thì tao sẽ không kể cho mọi người biết quá khứ “lừng lẫy” trước kia của mày. 」
Ngay cả một đứa ngốc cũng có thể hiểu được những lời này là đang muốn đe dọa tôi.
Chỉ là bạn cùng bàn thôi mà, muốn đổi thì đổi thôi.
Trong lúc tôi đang gom sách vở chuẩn bị dọn đi thì bóng dáng của Kỳ Hạc Dật đột nhiên xuất hiện.
「 Cậu định đi đâu? 」
Không hiểu sao trong giọng nói lạnh lùng của cậu ta lại mang theo sự bất an.
「 Chương Quả nói muốn làm bạn cùng bàn với cậu, còn nói nếu như không chịu đổi thì tôi sẽ phải hối hận. 」
Lời vừa dứt, ánh mắt của tất cả bạn học trong lớp đồng loạt nhìn về phía này.
「 Bạn Hứa Trừng, cậu nói bậy gì thế? 」
「 Tớ nói như vậy bao giờ? 」
Aida, chưa gì mà Chương Quả đã sốt ruột rồi, cũng đúng ha, trước giờ cô ta luôn xây dựng hình tượng nữ thần dịu dàng trong mắt các bạn học cùng lớp mà.
Tôi không phải là người thích nói dối, tôi chỉ nói sự thật thôi.
「 Tớ sợ cậu sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập của bạn Hạc Dật, bởi vì thành tích học tập của cậu kém quá. 」
Chương Quả chỉ tay về phía bài thi không làm được bị gạch dấu chéo màu đỏ thật lớn trên bàn của tôi, bổ sung thêm:
「 Chỉ khi những người ưu tú ở cạnh nhau, mới có thể 1+1 > 2. 」, vừa nói, cô ta vừa quay sang nhìn Kỳ Hạc Dật, mỉm cười dịu dàng.
Trước mặt bao nhiêu bạn học trong lớp, nữ thần dịu dàng của lớp chủ động thổ lộ, dáng vẻ nhu mì thùy mị, cho dù là ai thì đều sẽ không nỡ từ chối.
Kỳ Hạc Dật chậm rãi đến gần, cầm một ly sữa đậu nành đặt trước mặt tôi, nói:
「 Cho thêm đường. 」, nói xong thì lập tức trở về chỗ ngồi của mình, toàn bộ quá trình không thèm liếc nhìn Chương Quả lấy một lần, không thèm đá động gì đến cô ta.
Nhận thấy bầu không khí ngượng ngùng lúc này, Chương Quả lại chuyển chủ đề ngược trở lại tôi:
「 Trừng tử, cậu có biết là kỳ kiểm tra tuần sau là để chia lớp không? Những người có thành tích xếp cuối sẽ bị chuyển đi. 」
「 Nếu như thật sự muốn ngồi cùng bàn với Kỳ Hạc Dật, tôi khuyên cậu nên học tập chăm chỉ một chút. 」, nói xong, cô ta rời đi, vẻ mặt tức giận có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường.
Đây chẳng phải là lời tuyên chiến sao, những người có thành tích tệ phải cuốn gói xéo khỏi lớp.
Tôi cắn ống hút, nghiêng đầu nhìn Kỳ Hạc Dật.
Thật điển trai…
Nhưng điều này cũng không ngăn được thành tích của tôi xếp thứ nhất từ dưới đếm lên.
「 Tan học chờ tôi, tôi sẽ kèm cậu học. 」
Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến, trên tay của Kỳ Hạc Dật đang cầm bài thi của tôi, hàng chân mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc.
Tôi đặt ly sữa đậu nành trên tay xuống, chụp lấy tay của cậu ấy rồi giành lại bài kiểm tra với tốc độ ánh sáng, sau đó vỗ nhẹ lên bả vai đối phương, thành thật nói:
「 Bạn Kỳ Hạc Dật, cảm ơn cậu nha, nhưng dạy kèm thì không cần thiết đâu. 」
Thật sự thì không cần phải dạy kèm làm gì, tuy rằng thành tích học tập của tôi kém, điểm số thì luôn đội sổ.
Nhưng mà, có một điều mà Kỳ Hạc Dật không biết.
Thực ra là tôi còn biết một số thứ, chẳng qua ba tôi từng nói:
「 Trừng Trừng, trong gia đình chúng ta con là người yếu nhất, thế nên phải khiêm tốn một chút. 」
Ông ấy nói không sai, mỗi thành viên trong gia đình tôi đều không phải người bình thường.
Ba tôi là tổng tài trong truyền thuyết, mẹ tôi có thể chất cẩm lý, hai anh trai thì có thiên phú đặc biệt.
Nếu đem so sánh thì chỉ có tôi là đồ vô dụng.
Siêu năng lực mà tôi thức tỉnh cực kỳ vô bổ – kỹ năng vuốt ve động vật nhỏ.
Bất kỳ con vật nào được tôi chạm vào cũng đều sẽ yêu thích cảm giác đó, nếu quá ba ngày không được vuốt ve thì không khác gì nhà không có mái ngói.
Thế nhưng năng lực này ngoại trừ có ích trong việc nuôi chó mèo ra thì chẳng còn dùng được cho chuyện gì khác.
Tôi chống đầu, thở dài một hơi, đột nhiên có một lực tác động lên cánh tay tôi.
Khi đảo mắt nhìn sang, lại là cậu bạn cùng bàn lạnh lùng của tôi.
Trên khuôn mặt diễm lệ ấy phủ một tầng quyến rũ ẩm ướt, vành tai trắng nõn bất chợt chuyển sang màu hồng.
Giống như đang cố kiềm chế điều gì đó…
. . .